chương 42

1.6K 79 5
                                    

  B thị.

Ngày mai chính là đêm ba mươi giao thừa, từng nhà đều giăng đèn kết hoa, giết gà mổ trâu chuẩn bị cúng viếng. Các cửa hàng đều đã đóng cửa, trên đường cái ngẫu nhiên hội nhìn đến người cầm theo bao lớn bao nhỏ vội vàng đi qua đi lại.

Người nào đó lười biếng nằm ở trên giường, đã thức dậy trong chốc lát, nhưng vẫn thoải mái nằm yên một chỗ không chịu đứng lên.

Nhàm chán nhìn trần nhà, thổi nhẹ mái tóc trên trán, sợi tóc màu đen bay lên bay xuống ở trên trán.

Một bàn tay vươn qua, đầu ngón tay quấn lấy tóc mai trên trán hắn, ấm áp hơi thở đến gần, nam nhân một tay ôm hắn qua, không chút để ý hôn lên trán hắn.

"Ngô. . . . . ." Nụ hôn dừng ở trên trán, cả người đều bị người nọ hơi thở vây quanh , nam sinh phát ra cùng loại thoải mái rên rỉ.

"Ngày mai muốn về nhà hay không?" KO thản nhiên hỏi.

"Ân?" Còn chưa hồi phục lại tinh thần, Mô-za-a mang theo nồng đậm giọng mũi, lười biếng hỏi: "Về nhà của cậu hay là nhà của tớ?"

Lại nói tiếp, mình giống như còn không biết nhà của KO gia ở đâu a. . . . . .

Nam nhân xem hắn, thản nhiên nói: "Nhà cậu."

. . . . . ."Không nghĩ trở về."

Chọn chọn mi: "Vì cái gì?"

"Bởi vì thực phiền toái. . . . . ."

"Nga?"

Người nào đó theo dưới chăn vươn đầu ra, cho hắn giải thích nói: "Cậu không biết đâu, nhà tớ rất lớn, thân thích cũng siêu cấp nhiều, nhiều đến tớ chính mình cũng nhớ không hết. . . . . ."

". . . . . ."

"Cho nên nói, trẻ con cũng rất nhiều. . . . . ."

". . . . . ."

"Cho nên, phải phát tiền lì xì cũng liền nhiều. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Cho nên tớ nói thực phiền toái thôi. . . . . ." Nam sinh dùng chăn che lại đầu, ai oán thở dài.

Nghe hắn lên án, sớm thành thói quen nam nhân trong con ngươi đen xẹt qua một tia ý cười khó phát hiện được, chính là dang tay ôm hắn càng chặt thêm.

"Còn có. . . . . ."

Nam sinh ở dưới chăn tiếp tục buồn thanh oán giận: "Cô bảy, dì tám mỗi lần đến liền làm cho mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt, tớ đều phiền đã chết. . . . . ."

Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng loé lên, nam sinh tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó thì đôi môi đã bị chặn lại.

Trằn trọc triền miên.

"Ô. . . . . . Ô ô. . . . . ."

******* Ta là cua đồng phân cách tuyến ********

"Linh linh linh. . . . . ." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mô-za-a theo trong chăn vươn tay ra, sờ soạng cầm lấy điện thoại: ". . . . . . Uy?"

——"Con trai, là mẹ đây, đều sắp giao thừa rồi, con như thế nào còn chưa về? Dì Ba các nàng đều nhớ con hết á, con đã lâu không về nhà rồi. . . . . ."

MĨ NHÂN ĐÍCH MĨ CÙNG HACKER ĐÍCH HẮC - IRIS LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ