Bây giờ cả hai người đều đã sống chung, Mô-za-a ngay từ đầu vẫn không chịu được việc mất đi sự tự do khi có người ở cùng, tỷ như nhất định phải chia phòng ngủ a, nhất định không thể để đối phương làm loạn nhận điện thoại của mình . . . . . . Nhưng qua một vài ngày, hắn cũng dần dần cảm nhận được có người ở chung thật là tốt—— như chính mình có thể danh chính ngôn thuận ở cùng người nào đó sau khi ăn không cần rửa chén; không cần phải nấu cơm, sau đó thoải mái mà nằm ở trên giường chơi trò chơi chờ người nào đó nấu cơm xong liền một thân liều chết mà ăn; buổi sáng dậy trễ có thể vội vàng lấy quần áo đối phương mặc vào; hoặc là mất hứng liền có thể không kiêng kỵ trước mặt đối phương ăn nói thô tục, ân cần thăm hỏi lệnh tôn lệnh đường nhà người khác. . . . . . Một đoạn thời gian này, hắn không thể không nói là vui đến quên cả trời đất, xem như là như cá gặp nước .
Phòng ngủ nhà KO rất lớn, nhưng rất đơn điệu, chiếc giường kingsize màu trắng đen cỡ lớn , gối chăn màu đen, sàn nhà bằng gỗ, máy CD màu bạc, hơn nữa còn có TV LCD màu đen ngoại cỡ đóng ở trên tường, bức tường đều được sơn một màu trắng, ngay cả trang trí bức tranh đều không có, Mô-za-a có đôi khi chính mình nửa đêm tỉnh lại, đều bị dọa nhảy dựng, cảm thấy được âm khí bức người, giống quỷ ốc.
Một ngày nọ hắn đột nhiên nghĩ muốn cầm tờ giấy trắng viết xuống mấy chữ rồng bay phượng múa thật to, nghĩ đến đó liền lập tức hành động.
KO trầm mặc nhìn tiểu gia hỏa nhà mình đứng ở trên giường nhìn trái nhìn phải, kêu la : "KO ngươi xem ta đối chuẩn không, giúp ta lấy keo dán lại đây. . . . . ."
Hắn nhìn trong chốc lát, liền mở ra máy tính ngồi ở bên giường vùi đầu vào công việc.
"Đại —— công —— cáo —— thành!" Mô-za-a vỗ tay một cái, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, quay đầu nhìn KO, thấy hắn hoàn toàn không phản ứng, có điểm khó chịu, "Này!"
"Này Này!"
"KO!"
Thấy hắn mặt không chút thay đổi, Mô-za-a dùng sức ở trên giường nhảy vài cái, làm giường hơi hơi chấn động, rốt cục ngồi xuống bên cạnh KO.
Mô-za-a quỳ gối trên giường ôm cổ hắn,âm thanh thập phần làm nũng: "Nương tử ~~~~"
KO sờ sờ đầu tóc hắn, cúi đầu tiếp tục công việc.
Mô-za-a bất mã nhưng rồi cũng nguôi, cuối cùng hắn sử dụng đòn sát thủ, nhẹ giọng kêu một câu: "Thân ái. . . . . ." —— Tiểu sư muội nói với hắn muốn làm cho người khác cao hứng là luôn luôn ngọt ngào kêu một tiếng"Lão công" , nhưng hắn thử nói cả nửa ngày đều không quay lại, vì thế đổi lại liền kêu "Thân ái " .
Cho dù đổi cách gọi, lão công nhà hắn hiển nhiên cũng là thập phần hưởng thụ, cuối cùng để công việc qua một bên, ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Sao?"
"Ngươi xem ta viết như thế nào?"
KO quay đầu, liền nhìn đến hai tờ giấy thật dài dựng thẳng dán trên đầu giường ở hai bên, bên trái thì chữ xiên vẹo "Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh" , bên phải thì khúc chiết "Kiếm tiền đếm tới thủ rút gân" , hoành phi ——"Nhân sinh tín điều" (T/g: em lạy anh Mi ca =.= )
BẠN ĐANG ĐỌC
MĨ NHÂN ĐÍCH MĨ CÙNG HACKER ĐÍCH HẮC - IRIS LẠC
RandomĐây là cuốn edit đầu tay nên còn rất rất nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm. Có chuyện gì xin hãy nói cho mình biết để sửa kịp thời . Xin cảm ơn!!! Truyện Mỹ Nhân Đích Mĩ Cùng Hacker Đích Hắc của tác giả Iris lạc hay gọi còn là yêu em từ...