Ngoại Truyện: Vụng Trộm Bãi Đỗ Xe

2.3K 101 32
                                    

Haizz mấy lần trước thả thính nhiều quá rồi, bây giờ cũng nên trả nhỉ???😆😆😆.
Chuyên mục giới hạn độ tuổi bắt đầu....

----------------

Sau khi ghi hình chương trình xong, Vương Thanh liền mời mọi người đi ăn cơm, hắn để trợ lí và người đại diện đi một xe, còn mình tự lái xe chở Phùng Kiến Vũ. Người đại diện và trợ lí sau khi xuất phát liền nhận ra có paparazi đang chờ sẵn bên ngoài, dặn bọn họ ở trong bãi đỗ xe dừng khoảng một tiếng rồi hẵng lái đi.

Vương Thanh ngồi không yên cứ quay quay tay lái, mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh đang chăm chú xem điện thoại di động, đưa tay tới bóp bóp cằm cậu: "Nói chuyện với anh".

Phùng Kiến Vũ tặng cho hắn một cái liếc mắt: "Em đói. Một ngày rồi chưa ăn gì, chỉ được uống nước. Hơn nữa có chuyện gì mà nói, ngày nào cũng gặp. Phiền muốn chết".

Vương Thanh cười gian một tiếng, nhìn trước nhìn sau, liếm liếm môi ra lệnh: "Đi ra sau ngồi, ở đây người qua lại dễ bị nhìn thấy".

Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn một chút, bãi xe dưới hầm một mảnh vắng hoe, nhất thời hiểu rõ trong lòng Vương Thanh là muốn cái gì: "Đi á".

Cậu xuống xe trước, ngồi vào phía sau, Vương Thanh cũng bước tới cốp sau lấy ra miếng chắn cửa sổ, che thật kín các cửa sổ xe.

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua cười cười lên tiếng: "Dù gì cũng che hết rồi, lên ghế trước ngồi đi".

Vương Thanh đem người kia kéo vào trong lòng: "Còn có thể để em chạy mất sao?".

Phùng Kiến Vũ bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nói là ra ghế sau ngồi tránh người, anh làm gì thế?. Muốn giở trò lưu manh sao?".

Vương Thanh tay giữ sau gáy Phùng Kiến Vũ, lại gần cắn lên môi cậu: "Đúng vậy. Muốn làm em...".

"Vô lại...".

Âm thanh cuối cùng còn chưa kịp thoát ra đã bị Vương Thanh nuốt hết vào miệng. Hắn vội vàng gặm cắn môi Phùng Kiến Vũ, động tác nhanh chóng mà dứt khoát cởi ra áo khoác ngoài. Phùng Kiến Vũ bị hôn cuồng nhiệt lúc này đã không còn tỉnh táo, cúc áo sơ mi trên người đã bị người kia mở bung ra, một tay Vương Thanh thò vào phía sau lưng cậu mà vuốt ve nhè nhẹ.

"Có vẻ rất chuyên nghiệp a~".

Phùng Kiến Vũ thấp giọng trêu chọc Vương Thanh một câu, đưa tay kéo mở cà vạt của hắn, Vương Thanh liền nở nụ cười, đem cậu áp đảo lên ghế. Khoảng không phía sau chật chội Phùng Kiến Vũ chỉ có thể vòng chân ôm lấy hông hắn. Vương Thanh cởi áo nhào tới gặm cắn xương quai xanh, biết cậu sắp tới lại đi công tác liền phóng túng lưu lại một dấu hôn chói mắt.

Phùng Kiến Vũ cũng không khách khí, tháo cà vạt của Vương Thanh ném qua một bên, cởi áo sơ mi hắn ra rồi ngẩng đầu lên hôn vào lòng ngực rắn chắc. Vương Thanh sợ nhột liền nhích người né tránh, cầm hai cổ tay Phùng Kiến Vũ áp lên cửa kính xe, hướng đầu ngực cậu mà cắn xuống.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ