Chương 45: Vương Tổng Bị Bỏ Rơi

1.2K 90 24
                                    

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy chậu cây trên tay Vương Thanh, vừa định mở miệng cười nhạo hắn tại sao lại mang một chậu hoa tới đón người, nhưng lại phát hiện có chút quen mắt.

"Không phải chậu hoa của em sao?. Anh chưa vứt đi?. À, hoa nở hoa rồi?" Phùng diễn viên mừng rỡ cầm chậu lấy hoa ngắm nghía nửa ngày, quay sang ôm lấy cổ Vương Thanh hôn một cái: "Làm thế nào vậy?".

Vương tổng trong lòng đắc ý: "Em không biết anh là ai sao?. Chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở".

Phùng Kiến Vũ cọ cọ má hắn: "Đúng, đúng, đúng. Hoa gặp hoa nở".

Cả quãng đường về nhà, Phùng Kiến Vũ đều là ôm chậu hoa ngắm trên ngắm dưới, toàn bộ chậu hoa nơi nào cũng phải ngắm qua một lần, bày ra bộ dạng vô cùng thích thú. Vương tổng chốc chốc lại liếc mắt một cái, giấm chua cũng bắt đầu dâng lên: "Anh nói này, em nhìn anh một cái được không, anh chả lẽ không bằng một bông hoa?".

"Nhìn anh nhiều năm như vậy, nhìn tới ngán rồi" Phùng Kiến Vũ cũng không thèm quay qua.

Vương tổng lập tức mất hứng.

Phùng Kiến Vũ thấy tên kia nửa ngày cũng không mở miệng liền biết hẳn là giận dỗi rồi, tay đưa sang vỗ vỗ vai hắn: "Ngoan nào, ngoan nào. Anh đẹp trai nhất, Thanh ca thiên hạ đệ nhất soái".

Vương Thanh nhịn không được đành trưng ra bộ mặt tươi cười, cuối cùng cũng chấp nhận mấy câu dỗ ngọt của Phùng Kiến Vũ.

Trong nhà sáng sủa sạch sẽ, Phùng Kiến Vũ tâm tình thật vui vẻ: "Tiểu tử lo lắng nhà cửa không tồi, đáng biểu dương". Lời khen vừa dứt liền đem chậu hoa đang ôm trong lòng tiến đến giàn hoa bên cửa sổ. Cảm giác hôm nay thứ nào cũng đẹp a.

Vương tổng cởi áo khoác, ngồi trên sofa vỗ vỗ đùi: "Tới đây tới đây, của anh chuẩn bị xong rồi?".

Phùng Kiến Vũ khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Thanh một hồi, đi tới ngồi lên đùi hắn: "Cái gì?".

"Em quên sao?" Vương tổng ngước mặt lên nhìn cậu: "Quà a~".

"Em là đi ra ngoài làm việc chứ có phải đi du lịch đâu, về lại còn phải có quà tặng cho anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi?".

Phùng Kiến Vũ tặng cho hắn cái liếc mắt: "Đừng nháo".

Vương Thanh đưa điện thoại đến trước mặt câu khua khua: "Hôm nay ngày mấy?".

Phùng diễn viên thìn thoáng qua lịch trên điện thoại, lúc bấy giờ mới bừng tỉnh ngộ, cậu vỗ đùi: "Ai nha, là chuyện này sao?. Quà đúng không, em có em có".

Vương Thanh nhìn thấy cái bộ dạng vừa nhớ ra của Phùng Kiến Vũ liền biết cậu đã quên, hắn cảm thấy có chút thất vọng, nhìn cậu tung tẩy chạy đến phòng bếp rồi tung tẩy cầm một bình rượu đi ra.

"Lần trước em đi Châu Âu có nhờ người tìm mua, rất hiếm".

Vương Thanh nhận lấy nhìn nhìn. Là một chai vang đỏ Bordeaux năm 1993, tâm tình được nâng lên chút ít rồi.

Phùng Kiến Vũ khom lưng hôn hắn: "Đừng giận, em dạo này quả thật quá bận rộn, đây là do em chuẩn bị từ trước".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ