Chương 14: Bị Phát Hiện

1.9K 128 29
                                    

Trợ lý Nhãn Kính đột nhiên phát hiện ra tâm tình ông chủ tốt hơn rất nhiều. Mười phần hăng hái, tràn đầy sức sống, có hôm còn vô tình nhìn thấy ông chủ lên mạng xem nhẫn cưới, trong lòng đột nhiên sáng tỏ...

Hóa ra ông chủ thực sự có ý định kết hôn rồi a~.

Căn bản là lúc nào nàng cũng mong chờ, dù sao ông chủ là một một người độc thân chân chính nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đã có nơi chốn. Lại nghĩ tới những người thầm thương ông chủ nhiều năm qua, sẽ bỏ qua... chúc phúc hay là đau lòng khóc than.

Trợ lý Nhãn Kính thuận miệng đem chuyện Vương Thanh chọn nhẫn cưới nói cho đại trợ lý biết, chưa nói hết đã thấy đại trợ lý khóc nấc lên, khóc đến không thở nổi. Trợ lý Nhãn Kính phải khuyên nhủ một lúc lâu đại trợ lý mới ngừng được nước mắt, thút thít thêm một hồi mới lên tiếng: "Đáng ra không nên tốt nghiệp...".

Đại trợ lý tự mình khích lệ bản thân nửa ngày, không biết nghĩ thế nào lại tiếp tục khóc òa lên.

Trước mắt trợ lý Nhãn Kính là cả một mảng mờ mịt... đây là cái chuyện gì vậy a~.

Phùng Kiến Vũ trong đoàn làm phim ở phim trường chụp ảnh quay phim. Làng du lịch bên cạnh cũng chỉ vừa mới khánh thành, cảnh vật lại hợp lòng người, trang thiết bị đều đầy đủ, khuyết điểm lớn nhất chính là internet quá chậm.

Vì là nam chính nên có rất nhiều phân cảnh phải quay, hầu như ngày ngày đều phải quay đến đêm, lúc đọc được tin nhắn của Vương Thanh đã là sáng sớm.

Phùng Kiến Vũ không thích đem mấy câu nhớ nhung đặt ở trên miệng, thế nhưng giọng không được nghe, người không được thấy. Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu cũng không kém hơn Vương Thanh.

Sáng sớm cậu nhịn không được cũng không muốn gọi điện nháo với Vương Thanh, chỉ có thể nhắn tin báo tình hình của mình bên này. Nói ngày hôm nay quay cái gì, đạo diễn mắng người như thế nào, đạo cụ khôi hài ra làm sao, cuối cùng viết ra hẳn tin nhắn dài một nghìn từ.

Thường xuyên qua lại với nhau, Vương Thanh cũng hiểu rõ tâm tư của Phùng Kiến Vũ, cố gắng thức đến nửa đêm chờ Phùng Kiến Vũ quay về sẽ gọi điện thoại cho cậu.

“Trễ như này sao còn gọi điện, em còn muốn ngủ" Phùng Kiến Vũ khẩu khí oán giận nhưng lại cười đến không thấy mắt ở đâu: "Quay phim cả một ngày đêm, mệt lắm".

"Vũ ca làm một ngày chỉ kiếm được 10 đồng. Em thông cảm cho anh gần một tháng không được nhìn thấy vợ đi" Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ giả vờ liền phối hợp với cậu.

"Ai là vợ của anh thế, tôi đã gặp qua chưa?" Phùng Kiến Vũ càng không ưa được cái tiếng vợ này.

"Vợ anh mà Vũ ca cũng không biết sao, người nổi tiếng anh từng nói... Phùng Kiến Vũ đó. Biết không?. Vợ anh đấy" cái giọng đắc ý của Vương Thanh đến đầu dây bên kia cũng cảm nhận được.

"Khoác lác vừa thôi" Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, tiến vào trong chăn.

Nơi này mùa Xuân so với Bắc Kinh thì có ấm áp hơn một chút, không có gió lạnh, không khí cũng tốt, cậu cứ như thế cùng Vương Thanh trò chuyện lan man, bỗng nhiên thốt ra một câu: "Nếu không anh tự qua đây xem, non xanh nước biếc rất tốt a~".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ