Chương 9: Bí Mật Nhỏ

2.1K 119 9
                                    

Đôi khi yêu là một loại ánh mắt
Xóa hết tất cả những khổ đau
Là em nhắc cho anh nhớ, anh không chỉ có một mình
Có em mọi thứ đều sẽ thực hiện được
Bởi đôi ta trao nhau sự tin tưởng
Tình yêu thực sự chẳng cần chứng minh
Sẽ mãi mãi như cũ chẳng đổi thay
<眼神 / Ánh Mắt> Tôn Yến Tư

-------------------

Công việc của Phùng Kiến Vũ cuối năm cơ bản là không bận, có mấy lời mời phim điện ảnh và phim truyền hình, sau khi bàn bạc xong xuôi cũng không vội. Nhưng Vương Thanh thì ngược lại, năm nay các chi nhánh đều thắng lớn, bình thường có thể không quan tâm nhưng cuối năm thì phải bay tới bay lui tham gia các loại tiệc tổng kết.

Thời gian cuối năm lễ trao giải của các đài truyền hình lớn, internet, tạp chí thời trang thay phiên diễn ra, năm nay Vương Thanh có một bộ phim phóng sự. Lại vừa vặn ra mắt đợt nửa cuối năm, nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả, thư mời dự lễ trao giải cũng thi nhau bay đến.

Trợ lý Nhãn Kính phải bề bộn trăm công nghìn việc nhưng cô cũng không hiểu là cô bận cái gì. Ví như ngày hôm qua đi mua kem đánh răng, ngày mai phải đi mua một đôi dép. Sau đó ông chủ xem tạp chí lại vừa mắt một bộ quần áo phối cùng một đôi giày liền bảo cô đi mua, nhưng số đo lại không phải số đo của ông chủ.

Cô nhiều chuyện hỏi dò thì ông chủ mắt như đao liếc qua: "Tôi đem tặng, được chưa?".

Được được được, anh nói cái gì cũng đều được.

Mười năm xa cách hiện tại trở về với thời yêu đương cuồng nhiệt, một ngày một đêm không thấy liền khó chịu muốn chết. Vương Thanh buồn bực tự hỏi thời gian mấy năm xa cách sao hắn lại có thể chịu đựng nổi ?!?!?.

Phùng Kiến Vũ công việc thuận lợi, có thời gian nghỉ ngơi dài, thăm ba mẹ cùng bằng hữu ăn cơm. Duy nhất một người lại không thể lúc nào cũng gặp mặt... gặp mặt còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa.

Vương Thanh không dám để Phùng Kiến Vũ đến nơi ở của hắn, sợ cậu ra khỏi nhà nhiều bị đám phóng viên để ý, không thể làm gì khác là lúc rảnh rỗi hắn đều chạy đến nhà cậu, chỉ là lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Thường thường nửa đêm đến nhà ôm ai đấy ngủ mấy tiếng lại phải đứng lên đi tham dự các loại họp gặp gỡ đủ loại người.

"Thanh nhi, Thanh nhi?" Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ hắn nửa ngày cũng không thấy có phản ứng, không biết làm thế nào đành lấy điện thoại hắn xem lịch trình.. việc đầu tiên là buổi chiều.

Gần đây hắn luôn đến lúc nửa đêm. Sáng sớm đã đi mất, có đôi khi tới chỉ kịp nói hai câu: "Anh đến rồi" và "Anh đi".

Vốn là không mấy khi được một đêm ngủ ngon với nhau, cậu cũng đã nói hắn muộn quá thì không nên tới, nhưng hắn không nghe càng không làm theo, cứ thế nửa đêm lại mang theo hơi lạnh mò vào ổ chăn của cậu.

Phùng Kiến Vũ để Vương Thanh ngủ tiếp còn bản thân thì đi làm điểm tâm, ở bên ngoài thu dọn một chút, rồi quay về giường ôm hắn ngủ. Buổi trưa Vương Thanh mới tỉnh, Phùng Kiến Vũ cũng đã làm xong bữa trưa.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ