Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P3)

1K 79 30
                                    

"Vương Thanh, chuyện này tôi không đồng ý. Tôi tuyệt đối không kí với Phùng Kiến Vũ".

"Nói cho cô biết. Nói cô kí cô phải kí, không muốn kí cũng phải kí!!".

Viên Khiết nhìn hảo bằng hữu và ông chủ của cô chĩa gươm vào nhau, thầm thở dài một cái thật sâu. Từ khi ông chủ của cô biết chân tướng sự việc Phùng Kiến Vũ bị phong sát thì liền giữ trong lòng, sau đó năm lần bảy lượt ám chỉ muốn nhờ Hứa Tĩnh giúp đỡ. Còn Hứa Tĩnh vì chuyện của bản thân mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có cách nào để giúp đỡ người của Vương Thanh.

Vương Thanh rót thêm một chén rượu, một mực cụng ly với Hứa Tĩnh: "Cô nói cô xui xẻo hay thiếu tiền".

"Đại ca!!!" Hứa Tĩnh uống cạn ly rượu, mùi rượu xông lên não, đầu óc bắt đầu thấy mông lung: "Việc này anh nói bao nhiêu lần rồi?. Tháng này anh đưa tôi ra ngoài ăn cơm không dưới năm lần, cũng chỉ nói duy nhất chuyện này. Vậy Phùng Kiến Vũ là phụ thân hay là hài tử nhà anh hả?".

Vương Thanh không nói gì, chỉ rót thêm rượu. Viên Khiết lặng lẽ đem bình rượu giấu sang nơi khác, một mặt khuyên giải Hứa Tĩnh: "Cô đừng quan tâm Phùng Kiến Vũ là ai. Cô muốn thành lập studio thì cũng không thể không ký với một diễn viên mà phải không?".

Hứa Tĩnh vò vò tóc: "Tôi nghe nói cậu ta mấy năm nay không có tác phẩm nào cả, vai phụ hay là vai phản diện cũng không có, làm thế nào mà đánh giá được?. Không người nâng đỡ cũng không hồng, tôi làm sao dám ký?. Ký xong khôn phải sẽ lại muốn đi ký với người khác nữa sao?".

"Cô không biết rõ em ấy, đừng nói em ấy như vậy" Vương Thanh sắc mặt khó coi nhưng vẫn rót tiếp rượu cho cô nàng: "Tĩnh tỷ, cầu xin cô. Cô cho em ấy một cơ hội đi".

Hứa Tĩnh nhìn Vương Thanh cung kính đưa rượu đến trước mặt mình, một bộ không uống là không được. Một tháng qua Vương Thanh đã nhiều lần tự tay rót rượu cho cô, đối với chuyện cầu xin giúp đỡ lần này, cũng là lần đầu tiên cô nghe hắn gọi cô một tiếng Tĩnh tỷ.

"Vương Thanh, anh quả thực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, phần ân tình này tôi luôn nhớ kĩ. Tôi có thể đáp ứng anh, tìm cho Phùng Kiến Vũ một vai diễn, còn chuyện kí hay không ký sau này hãy nói. Được không?".

"Được" Rốt cuộc cũng đợi được Hứa Tĩnh nói ra câu trả lời, Vương Thanh lại thêm một thỉnh cầu nho nhỏ: "Nhất định phải tìm hiểu rõ em ấy. Em ấy thực sự... đặc biệt tốt".

Vương Thanh nói xong, lại tự mình uống cạn một ly.

Ba giờ sáng, Vương Thanh vẫn đang mơ màng bất chợt tỉnh dậy vì khí lạnh, mở mắt ra mới phát hiện bản thân đang nằm trên sàn phòng khách. Hắn cũng không nhớ rõ làm thế nào mà trở về đây, nhưng lại nhớ rất rõ chuyện Hứa Tĩnh đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Vương Thanh ngồi bẹp xuống ngơ ngác nhìn nắng sớm bên ngoài chiếu vào cửa sổ, rồi lại đứng lên đem những suy nghĩ hỗn loạn của mình viết ra một tờ giấy, lấy điện thoại gọi sang đánh thức trợ lý còn đang ngủ say.

Viên Khiết nghe xong nửa ngày xác định không phải đang nằm mơ, bối rối lập lại một lần nữa xem ông chủ cô có phải đang nằm mơ mà nói nhảm: "Anh nói anh muốn chuyển nhượng cổ phần của công ty?. Anh có tin Tư tỷ sẽ giết chết anh không?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ