Chương 12: Đấu Tranh Vì Thuốc Lá

1.8K 113 28
                                    

Chỉ cần một lần được đưa em đi xem thiên hoàng địa lão
Cùng em sống những ngày tràn ngập ánh nắng ấm áp vui tươi giòn tan
Cùng em đến nơi tự do tự tại rồi tranh cãi ồn ào
Em có biết em là điều duy nhất anh mong muốn
Thế giới này nhỏ lắm, anh đưa em đi khắp chân trời góc bể
Chúng ta dừng lại ở nơi không có những phiền não
Đến nơi vô ưu vô lo mình cùng nhau già đi
Em có biết trái tim anh đang cùng nhịp đập với em
<一次就好 - Một lần là tốt rồi> Dương Tông Vỹ

-----------------

Đầu tháng ba lúc Phùng Kiến Vũ quay về Bắc Kinh, Vương Thanh vẫn chưa trở lại. Theo thói quen cậu trước dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi siêu thị mua các loại đồ ăn.

Mấy ngày này là một trong số ít những dịp Bắc Kinh không kẹt xe, cậu lái xe từ từ trên đường vòng vo thật lâu, tự dưng nổi hứng muốn qua trường học nhìn một chút, đứng ở dưới cổng kí túc xá mà hút thuốc.

Buổi tối, cậu đem sô pha mang lên phía trước cửa sổ, vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh đêm trong khi Vương Thanh ở trên máy bay sốt ruột đến không ngủ được.

Sáng sớm mồng bốn, Vương Thanh kéo vali hành lí vào cửa, Phùng Kiến Vũ sửng sốt mất nửa ngày, chạy hai bước lớn đến nhảy lên quắp chặt người Vương Thanh như chú sóc nhỏ. Vương Thanh vững vàng đỡ được, trực tiếp ôm người vào phòng ngủ ném lên giường, mạnh mẽ hôn môi, hết gặm cằm lại cắn cắn yết hầu của cậu.

Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy hắn ra hỏi: "Sao anh lại đến đây luôn?".

Vương Thanh cọ cọ vào cổ cậu: "Sợ em đợi lâu".

Phùng Kiến Vũ mân mê vành tai hắn: "Được rồi, gặp cũng đã gặp, quan trọng là về thăm gia đình một chút. Anh bận rộn cả năm nay rồi, qua bồi họ vài ngày, được không?".

Vương Thanh không biết làm thế nào đành phải chấp nhận, quay ra hôn cậu mấy cái: "Buổi tối anh quay lại, họ ngủ rồi không cần anh bồi a~".

"Làm gì có chuyện như thế?. Anh ngoan ngoãn ở nhà mấy hôm, quay về sớm em liền tát anh".

Vương Thanh hầm hừ không muốn đi, đóng cửa kêu rầm một cái. Phùng Kiến Vũ liền chạy ra mở cửa gào lên: "Hảo hảo nói chuyện với ba mẹ".

Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay trở về gặp người trong lòng, chưa thân thiết đã bị người ta đuổi ra ngoài, bóng ma trong lòng Vương tổng có hơi lớn a~.

Thực tâm ở nhà báo hiếu hết hai ngày tết, ngày thứ ba Vương tổng thật không nhịn được nữa, sáng sớm đã chạy ào đến cửa, mang Phùng lão sư khiêng vào phòng ngủ "ôm ôm ấp ấp" đến tận giữa trưa.

Phùng Kiến Vũ nằm lì ở trên giường nhìn ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, nhàn nhạt phảng phất bụi. Tấm lưng trần rắn chắc của Phùng Kiến Vũ để lộ ra ngoài, Vương Thanh đưa tay vuốt vuốt một cái lại tiến tới gặm gặm hai cái.

"Anh cút đi" Phùng Kiến Vũ thanh âm thoáng qua có chút khàn khàn. Quả thực làm cậu phiền muốn chết.

Vương Thanh dán mặt lên lưng cậu: "Làm mì vằn thắn cho anh".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ