Chương 43: Một Hội Bát Quái

1.2K 93 23
                                    

Vương tổng theo chỉ thị của Lãnh đạo đi trước một bước lấy vé, hôm nay hắn đeo kính râm nhìn vừa khốc vừa đẹp trai, cao ráo lại có phần ngạo nghễ, những người đứng xếp hàng chung đều phải cảm thán một câu. Thật soái á.

Nhưng hôm nay không biết làm sao, Vương Thanh ấn ấn màn hình vài cái, nhưng máy không hề phản ứng, cô nàng đứng phía sau có chút sốt ruột, vỗ vỗ lên vai hắn: "Soái ca, anh không biết dùng hay là không nhìn thấy a?".

Vương tổng vừa quay đầu lại, cô nàng lập tức đổi giọng. Ấy... nhìn sắc mặt thật quá dọa người rồi: "Tôi, tôi giúp anh thử?".

Lăn qua lăn lại nửa ngày, nhân viên ở rạp mới thông báo một câu máy hỏng, mời mọi người đổi sang dãy khác xếp hàng. Vương tổng hầm hừ đi sang hàng khác, phía trước là mấy tiểu cô nương, đang ríu rít tám chuyện. Nói cái gì mà, Phùng Kiến Vũ thật đẹp trai, Phùng Kiến Vũ thế nào lại đẹp trai như vậy, Phùng Kiến Vũ hành vi tốt, nhân cách tốt, lúc nào cũng cố gắng, đến một chuyện xấu cũng không có, a a a a, Phùng Kiến Vũ thật giỏi !.

Vương tổng trong lòng vừa thấy kiêu ngạo vừa xen lẫn một chút giấm chua. Phùng Kiến Vũ đẹp trai sao? Của tôi đó!. Phùng Kiến Vũ tốt sao? Cũng là của tôi!. Phùng Kiến Vũ tại sao không có việc xấu? Tôi đây chính là Vương chuyện xấu!.

Phùng Kiến Vũ đeo kính râm lặng lẽ đứng ở góc, nhìn Vương Thanh phía xa mặt mày hớn hở kèm theo kiểu cười phóng túng xấu xa. Không biết tên kia lại đang đắc ý cái gì nữa.

"Cái đồ ngốc này, có thể nhanh lên một chút không?".

Vương Thanh rốt cuộc cũng lấy được vé xem phim, lại bày ra dáng vẻ vừa khốc vừa đẹp trai đi vào nhà vệ sinh theo kế hoạch. Phùng Kiến Vũ bộ dạng giống hệt đeo kính râm đang đợi sẵn bên trong, hắn chầm chậm rửa tay, bỗng nhiên nghe thấy Phùng Kiến Vũ bên cạnh khẽ nói: "Thiên vương cái địa hổ" .

*Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎 (trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày) và Bảo tháp trấn hà yêu- 宝塔镇河妖 - là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ. Tọa Sơn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ”, Dương Tử Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”.

"A?" Vương Thanh sửng sốt, nhìn xung quanh một lúc, thấp giọng hỏi: "Đạo diễn, không giống a. Trong kịch bản không có câu này?".

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt lạnh lùng đáp: "Đạo diễn để mắt tới anh nên mời anh tham gia diễn kịch, anh còn không phối hợp diễn cho tốt?".

"Đạo diễn, cái này là em tự ý cho thêm. Em có khi nào sẽ lừa anh diễn cảnh trên giường không?" Vương tổng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Diễn một lần, làm một lần".

"Cho anh một cái tát, nói nhảm gì nhiều như vậy, có diễn không?".

"Diễn diễn diễn!".

"Thiên vương...".

Bác tạp vụ quét dọn nhìn một lúc nhịn cũng không được phải lên tiếng: "Tiểu tử mở nước lâu như vậy, nói nửa ngày còn chưa nói xong sao?".

Vương tổng cả mặt đỏ bừng: "Nói xong rồi nói xong rồi". Vừa dứt lời liền đá Phùng Kiến Vũ một cước, xoay người đi lau tay, rồi đem vé xem phim đặt trên hộp giấy lau tay.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ