Ngoại Truyện: Nhà Này, Ai Làm Chủ?

958 69 15
                                    

Tháng mười, Phùng Kiến Vũ đóng máy trở về nhà, thấy tường treo tivi trong phòng khách đã thay đổi...

Trợ lý nhìn bức tường gắn tivi vừa mới vừa đẹp: "Cái này đẹp quá, về nhà tôi cũng làm một cái giống thế này".

Cả gương mặt Phùng Kiến Vũ biến đen, tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thanh hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Kinh hỉ không?" Vương Thanh khoe công: "Tự anh treo lên đó, lại còn là chất liệu bảo vệ môi trường, treo xong cũng thấy rất hợp. Em thấy có đẹp không?".

"Đúng là đẹp" Nhưng vừa nghe hết bao nhiêu tiền, lòng Phùng Kiến Vũ liền trầm xuống: "Cái tường treo tivi lần trước anh không thích à?".

"Thích. Sao lại không thích chứ?. Nhưng cái này có thể trả mà, em xem xem, không thích vẫn có thể trả a".

Buổi tối hai người xúm lại chơi điện tử trên tivi, Vương Thanh lần nào cũng thua, thua nhiều rồi dựa vào ghế kêu mệt. Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn, chuyển qua chơi một mình.

Vương Thanh ở phía sau nhìn cậu, tay không ngoan ngoãn lại bắt đầu vói vào bên trong áo vuốt ve lưng cậu, sau đó lại liếc mắt lên màn hình tivi đang có một người tập trung chơi, đột nhiên cảm giác có gì đó không tự nhiên...

"Đại Vũ a~" Hắn gãi gãi hai cái lên lưng cậu rồi mở miệng.

"... Ừm" Phản ứng của người đang chơi game bao giờ cũng chậm mất vài giây. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi, lát sau mới chậm rãi quay đầu hỏi: "Sao thế?".

"Anh thấy cái tivi này với tường phía sau không hợp lắm. Còn có, cái tivi này thiết kế không có cảm giác hiện đại, hơn nữa...".

"Cái gì, anh lại muốn đổi tivi sao?" Phùng Kiến Vũ nhanh chóng hạ knock out đối thủ rồi quay lại nhìn hắn.

Vương Thanh nhìn màn hình trò chơi cùng với ánh mắt như đạn đang bay qua của Phùng Kiến Vũ, nhỏ giọng nói: "Không có...".

Nửa đêm cửa sổ không biết thế nào lại mở, sáng sớm thì trời có mưa. Một buổi sáng sớm mùa thu ẩm ướt, Vương Thanh do bị lạnh mà tỉnh giấc, sờ soạng nửa ngày mới phát hiện chăn đều bị Phùng Kiến Vũ quấn hết, một chân còn gác ở bên trên, ngủ say như con lợn con.

Vương Thanh kéo chăn lại đắp cho hai người, người bên cạnh trở mình ôm lấy hắn, một chân gác lên người hắn.

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy lúc Vương Thanh còn đang say giấc, cậu đưa tay bóp bóp mũi hắn, lại chuyển xuống xoa xoa ngực, phiền đến Vương Thanh chui cả người vào chăn mà trốn. Nghịch đủ rồi mới chịu rời giường làm bữa sáng.

Nấu cháo rồi rán trứng, đến lúc Phùng Kiến Vũ mở tủ để bát ra thì hoảng sợ giật mình. Bên trong cộng cả to cả nhỏ, bát đựng cùng chén đĩa ít nhất cũng phải tầm một trăm cái, lấp đầy hết một tủ bát đĩa.

Vương Thanh vẫn đang trong mơ thì bị mười mấy cái liên hoàn tát của Phùng Kiến Vũ làm cho tỉnh giấc.

Hắn mờ mịt nhìn Phùng Kiến Vũ: "Em làm gì vậy?, anh muốn ngủ thêm...".

"Ngủ gì mà ngủ. Em hỏi anh, trong tủ bát tại sao lại nhiều bát như vậy hả?".

Vương Thanh hé một mắt ra: "Mua a, chẳng lẽ là nhặt được?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ