Chương 42: Cảm Ơn

1.2K 84 41
                                    

Phùng Kiến Vũ dàn xếp đại bảo bối say rượu xong xuôi cũng là lúc trợ lý lái xe đến dưới lầu đón cậu. Vương tổng trong lòng yên ổn liền tiếp tục ngủ say, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, việc đầu tiên là tìm điện thoại rầm rì tâm sự với vợ, nghe bên kia có tiếng cười nói nhao nhao ồn ào. Chắc là chuẩn bị bắt đầu làm việc.

"Anh mệt như vậy, em lại không ở nhà với anh".

"Cho anh cái tát bây giờ, ai uống rượu say đến tận nửa đêm hả?. Anh ngoan ngoãn yên lặng cho em".

"Hứ!. Đều tại Hứa Tĩnh!. À phải rồi, Hứa Tĩnh đâu?. Anh uống đến như vậy, cô ấy không thể nào không uống nhiều a~".

"Cô ấy á, em để Lưu Vũ đến đón cô ấy rồi".

"Cái gì?!".

Ngay lập tức Vương nhiều lời Thanh phải tò mò hỏi thăm liệu người đại diện có phải đêm qua say rượu rồi thất thân hay không, nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng đại diện đại nhân tức giận gầm lên: "Phùng Kiến Vũ!!!!!. Cậu là đồ táng tận lương tâm!. Cậu lăn tới đây ngay cho tôi".

"Cmn!. Thanh nhi, nhanh hôn một cái!. Moazh!. Lão Hứa nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu, anh nhất định phải chăm sóc con của chúng ta thật tốt đó!".

Vương Thanh chu miệng ra còn chưa kịp hôn đáp lễ thì phía bên kia đã cúp điện thoại. Vương tổng vô cùng lo lắng. Hứa Tĩnh, nữ nhân độc ác này liệu có giết chết Phùng Kiến Vũ của hắn hay không... thật đáng sợ á.

Vương sâu róm ngây ngô nằm trong chăn, sờ soạng một hồi mới phát hiện cả người đang trần truồng. Hả? Ngày hôm qua Đại Vũ còn chưa mặc quần áo cho hắn????. Thật đúng là lưu manh mà, ha ha ha ha ha.

Tắm rửa sạch sẽ rồi đi tìm đồ ăn, Vương Thanh liếc thấy cái bình xinh đẹp được bày trên bàn nhỏ, bên trong còn cắm mấy cành lavender Phùng Kiến Vũ tặng hắn hôm lễ tình nhân.

Trong lòng Vương tổng thấy thật mĩ mãn a.

Đại diện đại nhân đem nghệ nhân cứng đầu ép vào một góc phòng nghỉ, hung hăng nhéo mặt cậu hồi lâu. Trợ lý đứng một bên mà lo lắng: "Tĩnh tỷ!. Tuy rằng Vũ ca ăn hơi nhiều, nhưng tỷ làm hỏng mặt anh ấy thì chúng ta sẽ chịu thiệt hại a...".

"Sợ cái gì!. Nhéo hư thì đem bán cho Vương Thanh".

Phùng Kiến Vũ đau đến chảy nước mắt, chỉ có thể giương cặp mắt đáng thương nhìn Hứa Tĩnh đang thi bạo trên mặt cậu: "Lão Hứa a, đừng tức giận như vậy... Ôi chao, ôi chao, ôi chao.. Đừng nhéo, đau a a a a a a!!!!!!!!!!".

Thợ trang điểm nhìn gương mặt đỏ rực của Phùng Kiến Vũ mà cười đau cả bụng: "Vũ ca, anh thế nào lại chọc giận Tĩnh tỷ?. Hai tai cũng đỏ hết lên rồi, ha ha ha ha ha ha ha!!!!!".

Ảnh đế hơn ba mươi tuổi còn bị người đại diện véo đến hai má ửng hồng, sau đó còn bị toàn bộ đoàn đội cười nhạo.

Phùng diễn viên không vui, phùng diễn viên ủy khuất.

Hứ!!!!!!!!!!!

Đại diện đại nhân nghĩ tới nghĩ lui. Tôi không vui cũng không để mấy người được đắc ý. Cô nàng bấm bấm điện thoại, mờ ám tìm một tấm ảnh rồi gửi cho Vương Thanh.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ