Chương 28: Quà Năm Mới

1.3K 95 30
                                    

Ngày đầu tiên của năm mới, cả hai đều không có công việc, hai người quyết định tắt điện thoại ngủ từ sáng cho tới tận trưa. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ vẫn là bị Vương Thanh đánh thức.

“Anh sao lại dậy sớm như vậy?” Cả người Phùng Kiến Vũ đều rã rời, đầu óc không nghĩ được gì cả: “Anh bị thần kinh à!!!!”.

Vương Thanh xoa xoa lưng Phùng Kiến Vũ nói: “Dậy đi, anh có quà cho em”.

Nghe được chữ quà Phùng Kiến Vũ liền mở mắt hỏi: “Quà gì?".

“Dậy rồi biết”.

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dụ cho rời khỏi giường, đi thay quần áo, còn ăn xong bữa trưa nhưng quà ở đâu vẫn chưa được nhìn thấy.

“Quà đâu. Quà đâu?”.

Nhìn Phùng Kiến Vũ nháy nháy đôi mắt to lẽo đẽo theo sau đòi quà, thật giống như anh bạn nhỏ hoạt bát năng động, trông đáng yêu vô cùng. Vương Thanh là muốn cho Phùng Kiến Vũ một bất ngờ thật lớn, cho dù nóng lòng muốn nói ra cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn không tiết lộ.

Hai người lái xe ra ngoài, Phùng Kiến Vũ chưa thấy quà nên ỉu xìu đưa tay thắt dây an toàn, trên đường còn bị kẹt xe làm cậu càng thêm khó chịu. Vương Thanh ở trên đường dừng lại mua chút đồ tiện mua một cái bánh gato phô mai cho Phùng Kiến Vũ, lúc này Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu vui vẻ trở lại.

Lái xe qua nửa thành phố, đến tận khi đỗ xe Phùng Kiến Vũ vẫn còn chút ngây ngốc: “Đây là đâu á?”.

Vương Thanh một tay xách đồ một tay kéo Phùng Kiến Vũ đi: “Em quan tâm làm gì?. Cứ theo anh”.

Nhấn chuông cửa một hồi, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Phùng Kiến Vũ đại khái đã đoán được chân tướng: “Vũ ca trở về?”.

“Ừ, chị dâu được nghỉ, cả nhà ba người cùng về chơi”.

Nghĩ đến bé con mắt to kia, Phùng Kiến Vũ lập tức khẩn trương: “Quà là... Tiểu Đậu Đỏ?”.

Vương Thanh nở nụ cười: “Suỵt, lát chúng ta lặng lẽ bắt cóc Tiểu Đậu Đỏ đem về”.

Vương Vũ cùng vợ đã sớm bước ra đứng ở cửa: “Hoan nghênh hoan nghênh. Đại Vũ, đã lâu không gặp!!. Đây là vợ anh".

Chị dâu Vương Thanh là một mĩ nhân vừa cao vừa gầy, nghe nói là Hoa kiều, vừa cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện vài câu vừa quan sát cậu từ trên xuống dưới, xong quay sang vỗ vỗ vai Vương Vũ: “Anh. Sao em có cảm giác Tiểu Đậu Đỏ là em với Đại Vũ sinh ra vậy?”.

Mọi người vừa vào đến trong phòng, một thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh tới ôm chân Vương Thanh, ngước đầu bi bô nói một câu: “Tiểu Đậu Đậu”.

Vương Thanh ôm lấy bé con thơm thơm mấy cái: “Tiểu Đậu Đỏ!. Để chú hôn một cái”.

Bé con cười khanh khách né tránh. Chị dâu nói với con gái: ”Chào hỏi khách khứa đi, rồi mẹ cho ăn”.

Vương Vũ nhìn Phùng Kiến Vũ đang đứng nhìn chằm chằm con gái mình, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nhìn là biết vì sao Vương Thanh lại thích con gái anh như vậy, nhìn thật giống con của cậu”.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ