Chương 23: Lễ Trao Giải

1.6K 95 36
                                    

Việc điều chỉnh nội dung tiết mục vẫn là dựa theo phương án của Vương Thanh, chuyện này một lần nữa lại châm ngòi tranh cãi, Phùng Kiến Vũ trong lòng chính là không phục. Hai người trợ lý một lòng một dạ ngồi chờ đợi màn tranh cãi long trời lở đất của hai người kia, cho đến lúc tận mắt thấy Thanh ca cường hôn Đại Vũ thì cảm giác thất vọng nặng nề. Rốt cuộc cũng không có gì phát sinh chuyện gì á.

Vương Thanh nghỉ lễ Trung thu một thời gian dài, trong thời gian đó hắn cùng với Phùng Kiến Vũ trở về nhà.

Trợ lý phụ trách chuẩn bị quà để Vương Thanh mang đi, lúc chuẩn bị trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết liệu ông chủ của cô có biểu hiện không tốt rồi bị nhạc phụ đại nhân làm khó dễ hay không, kết quả ông chủ của cô sau kì nghỉ trở về gương mặt lại tròn thêm một vòng.

Đại trợ lý ngồi cùng trợ lý Nhãn Kính miệng lầm bầm chửi: "Mặt vốn đã vuông, hiện tại càng khó mà nhìn vào mắt. Không còn gọi là giác điêu* nữa, phải đổi thành thạch điêu* mới đúng".

Trợ lý Nhãn Kính gật gật đầu hỏi: "Cái gì giác điêu?".

Lời nói truyền đến chỗ Phùng Kiến Vũ thì biến thành: "Thanh ca muốn mua chồn*".

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ hồi lâu. Tự nhiên mua chồn làm gì???.

*角雕 - jiǎodiāo - giác điêu
石雕 - shídiāo - thạch điêu
貂 - diāo - con chồn

Kết thúc kì nghỉ, phim điện ảnh của Phùng Kiến Vũ quay từ năm ngoái cũng bắt đầu ra rạp, ngoại trừ việc tự mình đi xem phim điện ảnh cậu còn có lời mời tham gia mấy buổi triển lãm của thương hiệu đồng hồ kia, sau nữa là phải ra nước ngoài tham dự liên hoan phim.

Nguyên cả một tuần lịch trình dày đặc, Phùng Kiến Vũ hưng phấn muốn chết, về đến nhà còn léo nhéo kể lể với Vương Thanh. Anh biết cái này biết cái kia không, biết người này người này người kia không, người kia cũng đi đến đó sao?. Em đã nói với anh rồi, ông ấy thật lợi hại, bla bla bla bla bla...

Vương Thanh vẻ mặt không vui, bộ dạng không muốn nghe, cũng không thèm nhìn, chỉ ngồi trên ghế salon chăm chú xem tin tức. Hắn lần này cũng bận nhiều công việc, lại không thể cùng đi với cậu.

Phùng Kiến Vũ tự tay chuẩn bị đồ đạc, mới đóng được một nửa đồ thì ngưng lại, ngồi vào bên cạnh Vương Thanh đang buồn bực hỏi: "Anh nói, nếu em được giải, lại phải nói mấy câu phát biểu?. Có cần phải nói tiếng Anh không, anh chỉ em nhớ mấy câu đi?".

"Tự mình học đi" Vương Thanh không muốn để ý đến Phùng Kiến Vũ. Chờ đến khi Phùng Kiến Vũ đem cằm cọ sát vào mặt hắn, giọng nói của Vương Thanh liền mềm nhũn ra: "Chỉ em Tiếng Anh chắc mất mấy năm".

Phùng Kiến Vũ dựa vào người Vương Thanh lắc lắc mấy cái: "Em cũng không nghĩ được đoạt giải. Trong đó toàn là các đại tiền bối, nhưng nếu đạt giải cũng không tệ... không được rồi, Tiếng anh của em sao lại tệ vậy chứ. Anh chỉ cho em mấy câu Tiếng Anh vẫn là tốt hơn".

Khoảng thời gian không được đóng phim trước kia, Phùng Kiến Vũ thường hay đi dạo trong các trường đại học, xem người ta biểu diễn, cũng thấy không ít bạn bè ngoại quốc nói chuyện với nhau, cậu cũng luyện ra khẩu ngữ có thể chấp nhận được. Chỉ là, cậu cũng không muốn nói thử mấy câu cho Vương Thanh nghe.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ