Ngoại Truyện: Một Ngày "Nóng" Bức

2.1K 95 29
                                    

*Warning H 18+

Biết cái dòng trên là mấy chữ vô dụng nhất nhưng vẫn phải làm theo quy định của Đảng và nhà nước thôi ╮(╯3╰)╭

------------------

Tháng tám Bắc Kinh oi nóng đến chết người. Vương Thanh mùa hè lúc nào cũng vùi mình trong phòng điều hòa ở công ty, rồi lại chuyển sang đứng trong phòng có điều hòa mà ôm vợ. Phùng Kiến Vũ cũng không muốn ra ngoài, ngoại trừ phải đi ra ngoài làm việc, thời gian còn lại cậu đều nhất quyết phải ngồi trong phòng có điều hòa.

Khó có được một dịp cả hai đều được nghỉ ngơi, nguyên bản kế hoạch là sẽ ở nhà lười biếng cả một ngày, ai ngờ được cái điều hòa tự dưng hỏng, kế hoạch cũng theo đó mà tan nát.

Gọi điện cho bên bán hàng để sửa, vẫn là phải hẹn trước, họ bảo ngày mai mới có thể đến sửa.

Phùng Kiến Vũ mở tất cả các cửa sổ trong nhà ra thông gió vẫn không có một chút cảm giác mát mẻ nào, Vương Thanh trong lòng bực dọc ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, trán đã đổ đầy mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vào phòng bếp ngồi bệt trên sàn nhà, mở cửa tủ lạnh để hóng tí gió lạnh. Vương Thanh bên ngoài nghe cậu vui sướng a lên một tiếng, cũng lật đật chạy theo vào.

Vương Thanh vừa ngồi xuống liền giống như đặt một cái bếp lò nhỏ ngay bên cạnh, Phùng Kiến Vũ thật sự không chịu nổi: "Anh tránh ra chút".

Vương Thanh không chịu nghe theo, cứ thế quấn chặt lấy Phùng Kiến Vũ.

"Nếu không anh qua chỗ ba mẹ một ngày vậy?" Nhìn hắn một thân bốc nhiệt, Phùng Kiến Vũ có chút không nỡ.

"Không đi. Vất vả lắm mới có ngày nghỉ ở nhà chơi với em, không muốn về nhà để nghe hai người họ lải nhải".

Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ qua đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay của hắn đầy mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay cậu. Phùng Kiến Vũ ngẩng mặt lên thấy mồ hôi của hắn chảy từ thái dương xuống cằm, lại từ cằm chảy xuống cổ, rồi dọc theo rãnh ngực chảy thẳng vào trong áo.

Phùng Kiến Vũ theo thói quen giơ tay lên lau mồ hôi cho Vương Thanh, lau qua thái dương, lại lau xuống cằm... yết hầu chuyển động một cái, lặng lẽ đưa tay vào trong áo sơ mi của hắn. Vương Thanh buồn bực cười hai tiếng kéo tay Phùng Kiến Vũ ra: "Bên trong đừng lau. Ngứa".

Phùng Kiến Vũ đem bàn tay đầy mồ hôi lau lên áo Vương Thanh, dựa sát vào bờ vai hắn.

Vương Thanh nóng đến phiền lòng, đem người quay đi, hướng về phía tủ lạnh hướng gió. Phùng Kiến Vũ vẫn không hé răng, đứng dậy đem tất cả các cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo sát vào không để lọt bất kỳ tia sáng nào.

"Em làm gì vậy?" Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ quay vào, đưa tay kéo tay cậu mà hỏi. Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay Vương Thanh, không nói một lời liền dạng hai chân ra ngồi lên đùi hắn.

Vương Thanh không rõ mọi chuyện ngẩng đầu nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ hàng mi dài xuống, giống như lông chim cọ cọ vào tim hắn: "Đại Vũ?".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn một cái lên trán Vương Thanh, liếm qua chóp mũi đầy mồ hôi, rồi nhẹ nhàng cắn vào môi trên của hắn, chậm rãi ngậm lấy mà liếm mút.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ