Ngoại Truyện: Biểu Muội (P3)

824 77 16
                                    

"Con bé đó rất phiền phức, sao em lại để con bé đến ở?".

"Vì là em gái anh a. Hơn nữa, đặc biệt mặt dày giống anh, rất đáng yêu!".

Biểu muội đương nhiên không biết cuộc nói chuyện đêm khuya của hai vị phu phu, tự cho là bản thân đã dùng sự lương thiện làm Vũ ca của cô mủi lòng, cho nên hiện tại rất hạnh phúc nằm trong phòng dành cho khách mà lăn qua lăn lại, trong não hiện ra không biết bao nhiêu hình ảnh, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng lên. Ha ha~.

Buổi sáng, biểu muội táo nhỏ rón rén chạy đến cửa phòng ngủ của hai phu phu, ghé sát vào khe cửa nghe trộm...

Thế nào lại không có động tĩnh?. Không phải sáng sớm nên thừa dịp thời gian quý báu làm chút hoạt động sao?. Thế nào một chút tiếng động cũng không có?. Lẽ nào cả hai người đều không lên tiếng?. Chẳng lẽ đến thở dốc kịch liệt cũng không có?. Hay là đêm qua quá mãnh liệt nên đến giờ còn chưa dậy?. Phùng Kiến Vũ vừa mới vớt quả trứng trong nồi ra, dự định gọi Vương Thanh dậy ăn sáng, vừa đi tới cửa phòng ngủ đã thấy biểu muôi táo nhỏ vụng trộm đứng ở cửa.

"Dậy rồi?".

Biểu muội táo nhỏ càng hoảng sợ hơn, trượt chân một cái đập đầu vào khung cửa. Phùng Kiến Vũ hốt hoảng vội chạy tới: "Sao rồi?".

biểu muội táo nhỏ xoa xoa trán yếu đuối lên tiếng: "Đau quá a~~~~".

Phùng Kiến Vũ kéo người vào phòng bếp, bóc một quả trứng luộc cho cô nàng lăn. Biểu muội ngây ngô ngước nhìn Vũ ca của cô, gương mặt nhỏ, miệng này, lệ chí này, mắt này,... thế nào tiện nghi lại vào tay anh của cô hết rồi?. Nội tâm thật đau đớn a!!!!.

"Đi tìm anh của em à?. Anh ấy còn chưa dậy đâu".

"A, vậy sao...".

Táo nhỏ còn đang mê muội nhìn yết hầu và xương quai xanh tiêu hồn, qua ba giây mới phản ứng được. Tại sao sáng sớm người không dậy được lại là anh trai của cô? Vì sao?!?!?.

"Đỡ hơn chưa?" Phùng Kiến Vũ cầm lấy quả trứng gà, nhìn biểu muội với vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao vậy?. Đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi gọi anh trai em dậy".

Biểu muội: Anh mình bị ngủ sao?. Phải làm sao bây giờ? .

Biểu muội đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút, cưỡng chế bản thân phải vững vàng Thanh Vũ, nhất định không được lay chuyển. Rốt cuộc tâm cũng tĩnh, ngoan ngoãn về phòng bếp giúp Vũ ca của cô chuẩn bị điểm tâm, múc cháo xong vẫn không thấy hai người đi ra, đang nghĩ có đúng hay không đã bắt đầu vận động rồi???. Đang lúc suy nghĩ miên man liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bước vào, trên người còn treo lủng lẳng một Vương Thanh....

"Ăn sáng cái gì chứ, anh buồn ngủ. Thật phiền!" Ngoài miệng thì nói phiền, thế nhưng Vương Thanh không ngừng cọ tới cọ lui trên người Phùng Kiến Vũ, liếc qua biểu muội trong nháy mắt liền thay đổi vẻ mặt: "Nhìn cái gì mà nhìn, lo ăn đi".

Biểu muội cắn vành bát, trong lòng vô cùng uất ức. Trong nháy mắt có cảm giác như bản thân là một cô dâu nuôi từ nhỏ, nhìn hai lão thái gia ở trước mặt cợt nhả mà bản thân chỉ có thể ngậm miệng ăn cơm thừa canh cặn... à không, cô ở trước mặt Vũ ca đến một danh phận cũng không có, cùng lắm cũng chỉ có thể mơ ước được làm tì nữ rửa chân cho lão gia.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ