Chương 37: Hồi Ức

1.1K 92 35
                                    

Trong ngực Vương Thanh bỗng nhiên đau xót một trận, đại khái cũng đã hiểu ra vì sao Phùng Kiến Vũ chấp nhất giữ khư khư một chậu hoa không bỏ, lại còn tức giận với hắn.

"Ba, chậu hoa này con mang đi".

"Con mang đi?. Còn có thể nuôi sống sao?. Con đừng để Đại Vũ nhìn thấy, thằng bé lại giận đấy".

"Đã sớm bại lộ rồi!".

Vương Thanh mang chậu lan quân tử nửa sống nửa chết kia về phòng làm việc, đem chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, chỗ mà ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào. Nhị trợ lý phải tăng ca để chỉnh lí lại tài liệu, bị Vương Thanh đột nhiên trở về làm hoảng sợ.

"Ông chủ, anh sao lại quay về?. Vũ ca không cho anh vào nhà?".

"Sao cô lại có thể nói nhiều như vậy chứ?".

Vương Thanh rời khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho nhà hàng chuẩn bị mấy món Phùng Kiến Vũ thích ăn nhất, đi một vòng lấy đủ đồ cần thiết rồi mới quay về nhà.

Phùng Kiến Vũ từ chỗ ba mẹ về cũng không có việc gì để làm, nhà cửa Vương Thanh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, buồn chán đi đến phòng trưng bày định giúp tên kia sắp xếp lại mấy mô hình, lúc này mới phát hiện phòng trưng bày vô cùng sạch sẽ ngăn nắp liền thấy tức giận. Thế nào lại không thấy anh dọn những chỗ khác trong nhà hả?!?!?.

Thấy đã quá giờ tan tầm, Phùng Kiến Vũ quanh co lòng vòng hỏi thăm Thanh ca tại sao chưa về thì nhận được tin tức "Thanh ca hết giờ liền về nhà rồi".

Phùng Kiến Vũ trong lòng có chút khó hiểu. Sẽ không phải là thấy mình cáu kỉnh nên cũng cáu theo, nháo không chịu về nhà chứ?.

Phùng Kiến Vũ tức giận cái thứ nhất là vì Vương Thanh nói dối cậu, cái thứ hai mới là vì chậu hoa kia.

Nhớ nhung một người giống như khi chết chìm, càng giãy giụa lại càng cảm thấy bất lực. Đã trải qua rất nhiều năm, đôi khi trong nháy mắt Phùng Kiến Vũ lại nhớ tới Vương Thanh, nhớ đến trong lòng thấy khó chịu, nhớ đến không thể thở nổi. Nháy mắt một cái nhớ năm ấy cũng giống như vầy, cậu đột nhiên nhớ tới người nào đó, cứ như vậy một mình đi lang thang thật xa không có mục đích, đi mãi đến lúc ngang qua một cửa hàng, bên ngoài bày bán một gốc lan quân tử nho nhỏ.

Có người nào đó thời gian giảm béo vô cùng ác liệt, đi làm nhìn thấy trong phòng có một chậu hoa, người ấy liền nhìn chằm chằm bồn lan quân tử rồi nhỏ giọng nói với cậu: "Em nói xem, cái lá cây kia ăn được không?".

Khí trời mùa xuân se se lạnh, Phùng Kiến Vũ bưng một chậu hoa trở về nhà, điện thoại di động nhảy ra một cái nhắc nhở, cậu mới nhớ hôm nay là sinh nhật người ấy.

Có một số việc,dù là khắc cốt ghi tâm thì cũng có ngày sẽ dần quên lãng. Cậu nghĩ nghĩ, tay lấy ra con dao nhỏ, ở đường viền đáy chậu khắc lên ngày tháng năm ấy.

Nguyện hoa này nở mãi không tàn, nguyện em sẽ trọn đời không quên anh.

Mỗi năm đổi chậu mới, Phùng Kiến Vũ đều khắc lại một dòng ngày tháng như vậy ở dưới đáy chậu hoa. Cây ấy lại chậm chạp mãi không nở hoa, cậu cũng không nóng vội... dù sao cả đời người cũng còn rất dài.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ