Chương 4: Mười Giây Hạnh Phúc

1.9K 114 19
                                    

Em dừng lại nơi ngõ phố ta đã rất thân quen.
Nhẩm lại thêm một lần lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
Anh vẫn cố kiên cường nói những câu dối lòng nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn cản được hướng đi em đã chọn.
Thế nhưng ít nhất khi chia tay nhau anh vẫn rất thanh thản.
Từ đó về sau anh vẫn luôn rẽ qua con phố nọ
Và rồi lại hy vọng được gặp lại em trên con phố đó.
Nỗi nhớ lại dâng trào, chẳng thể quên lãng.
Chỉ trách anh mềm yếu, không thể cất bước về phía em.
Nếu càng yêu nghĩa là càng bị động thì càng phải thanh thản
<你还要我怎样 - Em muốn anh thế nào?> Tiết Chi Khiêm

---------------------------------------------

Ngày 27 tháng 8 năm nay Vương Thanh không có công việc gì, bất quá như mọi năm Trợ lý Nhãn Kính sẽ bị Vương Thanh làm khó dễ cả ngày, hoặc là đi tìm những món đồ rất hiếm.

Vì đi dò xét bí mật nội tâm của ông chủ, Trợ lý Nhãn Kính rốt cuộc cũng hiểu ra đối với ông chủ, ngày hôm nay hay những việc cô bị bắt làm đều là việc rất thông thường. Nhưng vì sao ngày này ở trong mắt Vương Thanh lại quan trọng như vậy.

Năm nay ông chủ không bắt cô đi tìm quà đặc biệt, lại bảo cô tìm một cái hộp quà thật đẹp.

Cô thận mắt thấy ông chủ bỏ vào đó một vật, có chút kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, muốn tôi gửi đi không?".

"Không cần" Vương Thanh thuần thục thắt nơ hộp quà lại, nhìn có vẻ hài lòng.

Trợ lý Nhãn Kính thật sự không hiểu, không gửi qua bưu điện cũng không nhờ người chuyển, lẽ nào hàng năm ông chủ đều tự mình đem tặng.

Vương Thanh đúng là hàng năm đều chuẩn bị một phần quà, tự tay mang đi. Nhưng hắn chỉ mang đến chỗ khu nhà cũ kia, đứng dưới đường lặng lẽ hút thuốc, xem những tin tức gần đây về Đại Vũ.

Năm nay Vương Thanh đem theo hộp quà đi ra ngoài, không may bị kẹt xe mất một tiếng đồng hồ, khi đến dưới lầu kia lại ngoài ý muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh đã từng nghĩ một ngày được cùng Phùng Kiến Vũ trở lại nơi này, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cậu vẫn có chút không tin vào mắt mình.
Phùng Kiến Vũ có mang theo bánh gato, lại còn giống hệt chiếc bánh cách đây mười năm hắn tự tay chọn. Mười năm qua có biết bao thay đổi, Vương Thanh cũng đã sớm không còn tìm thấy chiếc bánh kem y như năm đó, vậy mà Phùng Kiến Vũ lại có thể tìm được.

Vương Thanh có thể cảm giác được sự xáo trộn trong lòng hắn. Phùng Kiến Vũ ở trước mặt người lạ sẽ nói chuyện rất cẩn thận chừng mực, nhưng trước mặt người thân thuộc cậu sẽ không tự chủ được mà dùng khẩu âm địa phương nói.

"Tôi đi dạo một chút, ở đây có quán cơm Đông Bắc đặc biệt ngon".

Phùng Kiến Vũ ở trước mặt hắn nói từng chữ từng chữ rõ ràng giống như đọc lời thoại trong kịch bản.

Mười năm... hắn ở trước mặt cậu ấy đã là người xa lạ.

Phùng Kiến Vũ mang theo mô hình Majin boo lên xe, ngồi trên ghế trước thật lâu vẫn không lái đi. Cậu năm đó ở chương trình kia thuận miệng nói một câu, vậy mà hắn lại nhớ lâu như vậy.
Không chỉ thế... còn nhớ kỹ sinh nhật của mình mà chuẩn bị quà.
.
.
.
"Tôi muốn nói với anh rằng sinh nhật này tôi rất vui"
"Làm như chưa từng cho cậu sinh nhật nào vui vẻ vậy"
.
.
.
Bao lâu nay cậu vẫn chờ đợi ngày này.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ