Chương 24: Không Muốn Giấu

1.3K 100 27
                                    

Phùng Kiến Vũ rời khỏi sân khấu giữa một rừng tiếng vỗ tay, cậu thân thiện gật đầu cảm ơn từng người một. Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, cậu mới có cảm giác đây thực sự không phải là mơ. Hứa Tĩnh là người đầu tiên xông đến ôm Phùng Kiến Vũ cứng ngắc, sống chết cũng không chịu buông tay.

"Tôi đã bao một phòng tiệc để chúc mừng cậu".

"Gì?".

Trợ lý hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: "Tĩnh tỷ lúc trước đã nhận được tin anh có thể đoạt giải, không nghĩ tới tin đó là thật!. Thiên a~~, tôi là trợ lý của một ảnh đế!!!".

Phùng Kiến Vũ bật cười, vỗ vỗ đầu cô nương ngốc kia: "Trông thật ngốc. Tĩnh tỷ đặt tiệc rồi, vậy có nhiều đồ ăn ngon không?".

"Có có có. Có rất nhiều thịt bò, là loại đặc biệt".

Tổng cộng trên dưới đoàn làm phim nhận được hai giải thưởng, thời gian đó ở trong hang núi khổ sở ăn màn thầu trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ được như ngày hôm nay. Từ đạo diễn cho đến diễn viên đều có chút điên, Hứa Tĩnh vung tay hô lớn một tiếng, hôm tự mình mời khách.

Phùng Kiến Vũ tranh thủ gọi điện thoại cho Vương Thanh nhưng bên kia lại không có người nghe máy. Trong lòng cậu liền cảm thấy bất an, nghĩ có thể là hắn đang ngủ, nhưng cũng lo lắng liệu có phải hắn đã nhìn thấy nhẫn trên tay cậu rồi không.

Hứa Tĩnh khí phách uống rất nhiều bia, chẳng mấy chốc đã say rồi bắt đầu làm loạn. Cô ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ mà khóc: "Lão nương quá trâu bò đi, lão nương là mang đến một ảnh đế!. Vì sao lại trâu bò, lão nương chính là trâu bò!. Cmn, tôi mang đến một ảnh đế...".

Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô: "Đúng đúng đúng. Cô quá lợi hại rồi. Được rồi, được...".

Trợ lý cũng thút thít khóc, sáp lại gần Vũ ca: "Vũ ca, anh cuối cùng... cuối cùng cũng tỏa sáng...".

Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười: "Đúng đúng đúng. Đâu phải dễ dàng đạt được, mà cái gì gọi là rốt cục cũng tỏa sáng?. Tôi trước đây thảm lắm sao?".

Trợ lý lau nước mắt rồi nói: "Rất thảm, vô cùng thảm...".

Cô vừa nói xong, Hứa Tĩnh lại gào lên: "Tỷ biết mấy năm nay cậu sống không dễ dàng gì. Yên tâm, từ nay về sau không để cho ai chèn ép cậu!. Cát xê phải tăng thật cao!. Phải thật cao!".

Hứa Tĩnh từ trên ghế trượt xuống đất, ngồi chồm hổm dưới đất mà khóc, trợ lý cũng bò qua ôm lấy nàng khóc lớn. Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh đưa khăn tay cho hai cô nàng lau nước mắt, đạo diễn cũng trong trạng thái hưng phấn chạy tới góp vui: "Đại Vũ, cậu ở đây a~. Đi! Đi uống rượu".

"Đạo diễn, đạo diễn. Tôi không uống được!".

Vương Thanh lúc nhìn cảnh truyền hình trực tiếp cảm thấy mười phần kinh ngạc, sau khi hút thuốc một lúc để bình tĩnh lại liền gọi điện cho đại trợ lý bảo cô chuẩn bị vài việc. Đại trợ lý trong lòng âm thầm nguyền rủa Vương Thanh một năm không leo được lên giường của Đại Vũ vừa nghe hắn dặn dò phải sắp xếp liên lạc với truyền thông.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ