Chương 52: Viên Mãn

1.5K 122 102
                                    

Không hiểu sao bỗng dưng lại trống ra một ngày nghỉ, Phùng Kiến Vũ biết tin liền tích cực thu xếp quần áo đi Hong Kong tham dự hôn lễ của Lưu hạ. Còn tên Vương Thanh căn bản không muốn tham gia, hắn một chút lại nêu ra một câu không thích, Phùng Kiến Vũ nghe xong nằm trên ghế salon, than vãn mấy câu: "Vai diễn phim điện ảnh cũng mất, người nhà cũng không vừa lòng. Ai da, cuộc sống sao lại khó khăn như vậy?".

"Được rồi được rồi, đừng giả vờ nữa. Anh đi là được chứ gì?".

Lúc này Phùng Kiến Vũ mới cười gian một tiếng khoác lên vai hắn: "Thanh ca à, anh thế nào lại tốt vậy".

Gần đây Phùng ảnh đế có nhận một hợp đồng làm đại diện thương hiệu, lúc nhận được tin tức, Kỳ kỳ cười như điên: "Cafe?!?!. Ha ha ha ha ha, hắc....".

"Chị đừng cười như vậy, Vũ ca của chị mà biết là phi đến giết chị đó!".

"Vũ ca của tôi không nỡ đâu!".

Phùng Kiến Vũ cũng thật buồn phiền. Cậu đối với chuyện cafe cũng không phải quá mẫn cảm, thế nhưng truyện đến truyện đi lại khiến mọi người nghĩ cậu uống cafe giống như uống thuốc ngủ. Phùng diễn viên lúc quay quảng cáo thấy xa xa trợ lý đang cười gian bỗng nhiên dâng trào cảm giác không phục, lúc quảng cáo quay xong liền thu xếp người đại diện cùng trợ lý bên Vương Thanh hẹn nhau dùng bữa cơm.

Vương Thanh mười phần không muốn có kẻ xen vào quấy rối hai người họ hẹn hò, chẳng qua là vì Phùng Kiến Vũ muốn nên hắn mới đồng ý, tuy vậy mỗi khi có người tiến vào cửa vẫn là mặt đen mặt trừng mắt nhìn người ta.

"Mấy người các cô không đi hẹn hò sao?. Gọi đi ăn là đi luôn, bạn trai để cho ai hết rồi?".

Có Phùng Kiến Vũ ở đây, Kỳ Kỳ triệt để không coi Vương Thanh ra gì: "Bạn trai sao có thể so với Vũ ca". Cô nàng nói xong câu đó, sắc mặt Vương tổng liền thêm mấy phần khó coi.

Trợ lỹ Nhãn Kính cảm thấy rất thần kỳ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao tham vọng độc chiếm của ông chủ cô thế nào lại không giảm lấy một chút?. Đôi khi ngoài miệng cợt nhả “Đại Vũ thật phiền...", thế nhưng có ai dám liếc mắt nhìn một cái, Vương tổng sẽ lập tức phóng đao qua, chính là một đao trí mạng.

Cả hội đều tự lái xe tới nên không ai uống rượu, chỉ chọn nước trái cây, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nói một câu: "Một cốc cafe!".

"Đại Vũ, buổi tối uống cafe cái gì?" Vương Thanh liếc nhìn cậu một cái: "Cho em ấy bánh kem".

"Cafe, hai cốc".

Đám trợ lý xúm lại cười trộm, Hứa Tĩnh nâng cằm nhìn cả một phòng trẻ con, tự thấy có chút khó hiểu. Tại sao mình không ở nhà ngủ mà lại đến đây xem bọn họ chơi đùa chứ.

Phùng Kiến Vũ hướng cốc cafe nôn nóng muốn thử, Vương Thanh thoáng nhìn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra: "Cũng không phải trà chiều, ăn cơm rồi còn uống cafe...".

"Anh nhiều chuyện vậy?. Em muốn uống gì thì uống cái đó!" Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái liếc mắt.

"Ai u, em giỏi lắm. Có phải anh chiều em quá rồi phải không?" Vương Thanh nắm lấy cằm cậu: "Bớt bướng, không anh đưa em về nhà luôn".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ