Chương 50: Đã Sớm Biết Rõ

1K 90 19
                                    

Ngày hôm sau, mụn nhỏ trên lưỡi Phùng Kiến Vũ không chỉ không tốt hơn, trái lại còn sinh thêm một vết nhiệt trong miệng.

Vương Thanh sáng sớm đến gọi Phùng Kiến Vũ dậy. Người trên giường ngủ ngon tỉnh giấc, đầu tóc sau một đêm bù xù nhìn rất ngây ngốc, cậu ngồi trên giường mở mắt nhìn hắn, nửa ngày mới phun ra một câu: "Miệng em đau..".

"Miệng đau sao?. Anh có thể chữa".

"Cho anh một cái tát, em chính là tin anh. Ai đời lại đi tin giang hồ bịp bợm!".

"Em là do nóng trong người. Anh hàng ngày giúp em phát hỏa ra ngoài, khẳng định tốt!".

"Anh cút đi!".

Vương tổng lại xuất ra tuyệt kĩ chữa bệnh bằng miệng, lăn lộn một hồi Phùng Kiến Vũ biến thành không chịu rời giường. Vương tổng hết cách đành nắm tay cậu kéo lên, Phùng Kiến Vũ trực tiếp lao vào ngực hắn, dựa vào bả vai hắn mà ngáp.

"Được rồi, đừng nằm nữa. Không phải em muốn đi võ đường sao, ăn cơm xong anh đưa em đi" Vương Thanh luồn tay vào trong quần áo Phùng Kiến Vũ sờ soạng mấy cái: "Như vậy đã được chưa?".

Phùng Kiến Vũ vẫn dùng đầu cọ cọ vai hắn: "Anh theo em đi học đi, đi một mình không vui".

"Không phải hôm nào cũng tự mình đi sao?. Thế nào hôm nay lại muốn anh đi cùng?" Vương Thanh vuốt vuốt gáy cậu hỏi lại.

"Vậy anh có đi không?” Phùng Kiến Vũ xoa xoa ngực hắn liếc mắt nhìn.

"Đi đi đi".

Ăn cơm xong Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến võ đường, sư phụ thấy Phùng Kiến Vũ đi học liền cười híp mặt: "Tới rồi sao, phạt một tiếng".

Phùng Kiến Vũ thay quần áo rồi đến nhận phạt, Vương Thanh lễ phép chào hỏi sư phụ mấy câu, sau đó ngồi ở một bên xem điện thoại.

Luyện tập hơn nửa tháng, Phùng Kiến Vũ tiến bộ rất nhanh, sư phụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng luôn khích lệ cậu nỗ lực tiến tới. Vương Thanh ngồi bên góc nhìn cậu eo nhỏ chân dài di chuyển, múa kiếm lưu loát sinh động, trong lòng liền dâng lên cảm giác kiêu ngạo hơn người.

Thế nhưng Vương Thanh một bên thấy tự hào, một bên lại cảm thấy khó chịu. Cậu ấy bỏ ra nhiều công sức vì bộ phim điện ảnh sắp tới, cuối cùng kết quả lại thành ra...

Phùng Kiến Vũ qua một giờ chịu phạt lại được sư phụ khen mấy câu, đắc ý chạy đến trước mặt Vương Thanh: "Vũ ca lợi hại không?".

Vương Thanh xoa xoa cằm cậu: "Ừ, Vũ ca thực lợi hại".

Thừa lúc Phùng Kiến Vũ tiếp tục tập luyện, Vương Thanh ra ngoài mua đồ uống chia cho già trẻ lớn bé trong võ đường, thuận tiện gọi điện cho Hứa Tĩnh hỏi thăm đôi chút. Phía bên Hứa Tĩnh loạn thành một đàn, chất vấn hắn vì sao không xuất hiện.

"Sáng sớm đã níu kéo không cho tôi đi, tôi biết phải làm sao?".

"Tôi kháo. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh còn thích tú ân ái trước mặt tôi?. Còn nữa, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, đi học cũng còn cần anh theo cùng?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ