38 : Trò chơi dành ghế

975 55 1
                                    

Tui thả nhóc đầu to xuống, vươn vai mấy cái, bế nãy giờ xương cốt cũng hơi mỏi. Một chị vú thấy vậy mới cười nói.

Vú nuôi : thấy có người đến thăm cho nên bọn trẻ mới làm nũng đòi bế, chứ thật ra lũ trẻ phòng này đều đã đi được hết rồi.

Tui : Ô vậy hả chị! Nếu được nói sớm em đã không mỏi lưng như vậy.

Vừa nói tui vừa vặn người, tiếng xương kêu rụp mấy cái. Con S không hề bỏ qua cơ hội troll tui.

S : Gớm! Mày làm như mình già cả lắm vậy, hậu quả của việc ở nhà lười vận động đây mà! Con lợn!

Tui : Đậu...

S : D thả bé kia cho B bế đi. Lại đây phụ tui với con Q này.

Con S đỡ nhóc đầu to đứng dậy, động viên thằng bé bước đi. Nhóc đầu to bước đi từng bước nhỏ, cái đầu nặng khiến dáng người nó xiểng niểng chực ngã. Con S ngoắc tui lại, nó cầm tay nhóc đầu to đặt vào tay tui. 

S : Cầm cho chắc vào. Và... Ồ ...

Khi con S tính quay đầu nói gì đó thì thấy D đã nắm tay còn lại của nhóc đầu to, thằng bé cười rất tươi, vung vẩy tay D lấy làm thích lắm. Con S gật đầu hài lòng.

S : D ông thật nhanh nhạy, chớp mắt đã biết ý người khác.

Tui : Hả?...

S : Mày còn nói được câu nào ra hồn hơn không Q? Cất bản mặt đần thối ấy đi.

Tui : Moẹ... không hiểu thì tao hỏi.

S : Hỏi cái lờ. Mày chỉ cần giữ vững đội hình thế này đi ra sân lớn thôi.

Con S xoa lưng nhóc đầu to sau đó đẩy tui cùng với D và nhóc đầu to đi. Được tụi tui nắm tay dẫn đi thằng bé có vẻ thích lắm, hớn hở đi như muốn chạy. Con S với B bế thêm hai đứa nữa đi theo sau. Ra đến sân lớn tui lập tức ngó quanh tìm kiếm bóng Crush.

Cách chỗ tụi tui đứng không xa, Crush và H đang ngồi dưới tán cây đa, hình như là đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Nhóc đầu to kéo tui và D đi về phía đó, mau mắn chạy làm D sốt ruột theo, nghiêm giọng nói như dặn dò.

D : Từ từ nào.

Lúc tui lại gần mới phát hiện Crush mặt âm u hơn ban nãy, hình như...

Hự... tiếng hát này...

Mẹ ơi! Tui muốn bịt tai ngay lập tức luôn! 

Nhỏ H hát dở kinh! Đậu phộng, vậy thì sao bọn trẻ lại...

Nhóc đầu to nghe thấy âm thanh "êm dịu" đó cũng nhăn mặt phát khóc, liền theo bản năng kéo tụi tui đi chỗ khác muốn lẩn tránh. D thấy hành động đó, mỉm cười.

D : Thật ra chỉ có mình A phải chịu đựng. Lũ nhóc phòng đó mắc chứng khiếm thính, mà dù có nghe được đi nữa thì chúng vẫn còn quá nhỏ để phản ứng. Chỉ biết ngây ngô nhìn thôi. 

Tui nhìn nhóc đầu to, lại nghĩ đến bọn trẻ ban nãy ngồi cùng Crush với nhỏ H. Đa số trẻ ở đây đều là trẻ khuyết tật. Tự nhiên tui thấy buồn...

Tui : Thật không công bằng chút nào.

D : Có chuyện gì?

Tui : Bị cha mẹ ruồng bỏ một lần rồi, lại bị khuyết tật nữa. Cảm giác như lũ trẻ ở đây bị ông trời ruồng bỏ thêm lần nữa vậy... Sống một cuộc sống bị khiếm khuyết thật vô nghĩa đối với chúng.

Nhật Ký CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ