Có đánh chết tui cũng không tin! Tại sao lớp B1 lại nhanh chóng học được phong cách đẩy trụ vũ bão của lớp tui chứ? Đây rõ ràng là bài nhạc dân vũ Trống Cơm, không có một chút hùng hồn giống như điệu Tát Nước lúc nãy!
Bình luận viên ai nấy đều vỗ tay tán thưởng :
"Không hổ danh là B1, thích nghi và tiến hóa nhanh không tưởng, kỳ này chức vô địch thuộc về ai vẫn còn phải chờ xem đến hồi kết!"
Tui vuốt mồ hôi trên trán, không biết từ bao giờ mà trán vã lắm mồ hôi thế không biết! Chắc do tình hình căng thẳng, cứ đà này thì hiệp cuối cùng B1 ăn tụi tui mất! Chỉ còn hiệp cuối cùng, bỗng nhiên D chạy đến chỗ ban tổ chức, lúc chạy về thì bảo đó là xin dừng lại hội ý.
"Sợ rồi sao?"
Nhỏ M đi ngang qua, nhỏ ngửa cổ uống một ngụm nước rồi cười mỉm chi với tụi tui :
"Hiệp cuối là hiệp tự chọn, mỗi lớp sẽ được dành phần biểu diễn riêng. Nên yên tâm đi, tụi này dù rất muốn, cũng sẽ không thể ăn thịt được B7 đâu mà..."
"Các người tưởng chỉ mình các người biết vồ vập thôi sao? B1 cũng biết, chẳng những biết mà còn làm tốt hơn nữa kia!"
Mấy đứa con gái khác trong B1 đi đến nhập bọn với nhỏ M, K cũng đi đến, trên cổ quấn khăn bông thấm mồ hôi, chỉ chừa lại ánh mắt sắc lẹm cùng giọng nói coi khinh ra mặt:
"Sao hả, lần này các người sẽ dùng đến tiểu xảo gì nữa đây?"
"À,... tiểu xảo... Vậy đội hình chữ nhật, lớn thật lớn, bao rộng khắp sân trường như thế này, có được tính là tiểu xảo không?
D vừa rời sân, vừa tiến lại chỗ tui vừa dang tay thật rộng để diễn tả, trước mặt đối thủ vẫn chẳng có biểu hiện gì là bị lay động, đôi mắt to tròn vô tội nhìn thẳng bọn K và M khiến đối phương cũng đột nhiên chùn bước. Tui khá là hâm mộ D, vì ổng hồn nhiên còn hơn cả tui nữa! Dường như chẳng bao giờ tui thấy D tức giận với ai cả, có thể nói khả năng giữ bình tĩnh của ổng thật đáng nể! Bọn lớp B1 nghe xong, không hẹn mà cùng nhếch môi cười mỉa, xong rủ nhau quay lưng bỏ đi! Tui nhìn vậy mà tức đến phát điên! Bộ thầy tụi nó không dạy phải lịch sự hả? Lúc nào cũng tỏ ra khinh người, hoàn toàn coi xung quanh là kẻ hạ đẳng đứng dưới mình như vậy???
"Bình tĩnh đã nào..."
Giọng D gọi khiến tui như bừng tỉnh, chợt nhận ra một tay D đang níu lấy vạt áo sau lưng mình, nụ cười của D rất hiền, cứ như muốn xoa dịu bực tức trong lòng tui. Nếu không có D ngăn lại, thì tui nhất định tẩn cho bọn đó một trận mới hả dạ! Tui nắm lấy tay D, quả quyết nói:
"Nhưng mà tụi đó quá đáng lắm! Tui phải..."
Con S đi đến giằng lấy áo tui từ tay D, sau đó đẩy lưng tui về phía bọn lớp B1 :
"Đi đi, D đừng có phí sức cản nó làm gì, xem nó dám không."
"Tao mà không dám hả?"
Tui dứ dứ nắm đấm lên trời, thể hiện quyết tâm, nhưng đột nhiên lửa giận tắt ngấm, vì tui nhác thấy cách không xa phía bên kia đám đông, có bóng Crush, hình như đang nói chuyện gì đó với ai. Tui nheo mắt lại,nhìn vào màu áo có thể là một trong hai lớp vừa nãy còn tranh giải ba tư, là lớp B5 và B8. Bằng tốc độ bàn thờ, tui lách qua đám người đó, núp sau lưng Crush nghe lỏm được một vài câu, Crush đang thuyết phục bọn họ làm gì đó thì phải:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Fiksi RemajaMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...