Tui đột ngột hất mặt lên, lúc này tui chỉ có duy nhất cảm giác : Thốn-vờ-cờ-lờ. Tuy thế tui ý thức được mình vẫn đang diễn kịch, liền nhân cái đau mà òa lên khóc, điều này làm con S ngạc nhiên và ngây người, tui vừa khóc vừa ôm lấy nó, nhéo nó rồi thì thầm.
Tui : *Đờ-mờ-khóc-ngay-cho-bà*
S : ...
Tui : Á huhuhu! Tấm ơi mẹ có lỗi với con Tấm ơi! Tất cả là lỗi tại mẹ Tấm ơi, do mẹ không dạy dỗ để Cám nó hư. Mẹ vì quá thương con đẻ mà mờ mắt! Mẹ rất lấy làm ân hận! Xin con tha thứ cho mẹ Tấm ơi.
S : Hức! mẹ ơi sao lại khổ thế này mẹ ơi!
Con S phối hợp với tui, nó diễn đạt vãi lều, bất kể cảnh hài hay bi. Còn nhỏ H cũng sà đến ôm tui với con S, đoạn này khiến tui hơi bất ngờ nhưng vẫn cố nương theo nhỏ.
Nhỏ H : Kìa mẹ! Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con chưa làm tròn chữ hiếu! Xin mẹ đừng như thế mà mẹ! Hức! Mẹ ơi chúng ta hãy bỏ qua mọi khúc mắc có được không, hãy về đây sống cùng chúng con mẹ nhé!
Khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Tán thưởng cùng hò reo vang lên không ngớt, không khí vỡ òa vui sướng tràn ngập khắp trong không gian.
D : Ồ! Giải quyết xong với nhau rồi à? Làm trẫm lo lắng đến nỗi chạy tìm hộp sơ cứu đây này!
Tui : Đệt!...
Không chỉ tui mà con S với nhỏ H cũng ngớ người. Hình như là... cảnh này không hề có trong kịch bản?...
D đang đóng hoàng thượng nhưng quần áo lại xộc xệch, như thể vừa chạy một chặn đường dài, trên tay đung đưa chiếc hộp cấp cứu to bản, thứ mà tui hay thấy ở phòng y tế.
Khán phòng : Phụt! Hahahaha! Hoan hô hoàng thượng!
Cả khán phòng bùng nổ với muôn vàn tiếng cười. Giám khảo cũng đứng lên vỗ tay không ngớt. Tiếp theo mọi người cùng nhau ra sân khấu chào khán giả. Con S dắt tui về lại lớp, D đi đằng sau, tay vẫn không buông hộp y tế ra. Tui khó hiểu liền hỏi.
Tui : Sao ông không mang trả hộp y tế cho trường đi? Có ai bị gì đâu.
Quay lại thì thấy con S đưa cao tay chuẩn bị độp tui, tui giật mình theo phản xạ che đầu, nhưng nó không đánh. . .
S : Hôm nay bà tha cho mày. Mau ngồi xuống, miệng nát bươm rồi!
Con S banh môi tui ra, bắt đầu lấy bông băng thấm máu. Bây giờ tui mới có cảm giác đau!
Tui : Ái! Úi! Đậu mạ, mày không đánh nhưng nhiêu đây còn thốn hơn cả đánh nữa!
D : Nhẹ tay một chút đi S, Q hiện giờ là người hùng của lớp đấy nhé. Có ai mà dè Q lại diễn xuất thần như thế. Đúng là người mẹ thương con.
S : Cho chừa! Không phải chuyện của mình cơ mà! Nhào vào thì ráng mà chịu!
Tui : Ụ mọe mày...
S : Im mồm vào, còn nói nữa bà vả cho nát mặt!
Tui : Dạ em biết rồi...*con loòn*
S : Nói cái gì đó?!
Tui : Dạ hông ạ. . .
Tui ngẫm nghĩ một hồi, tuy có chút khó hiểu với thái độ nhỏ H trên sân khấu. Nhưng cuối cùng tui quyết định không đề cập đến. Vở kịch của lớp đã được đánh giá cao, công sức Crush bỏ ra đầu tư là quan trọng nhất. Tui không thể để Crush thất vọng, huống hồ Crush đã đặt hết niềm tin vào nhỏ H, vào nàng Tấm kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Teen FictionMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...