Tui với con S bị D với B lôi ra xa nhau, một hồi sau mới ổn định đội hình tiến vào trung tâm từ thiện. Trung tâm hôm nay chật ních những người là người. Sáng này nhiều người đến thật đó. Bọn tui bắt đầu đi phát quà.
Cả đoàn chia nhau vào từng phòng, D cùng A và nhỏ H đi vào một phòng khác.
Đậu! Không biết bọn họ đi chung sẽ xảy ra chuyện gì đây! Màn dành giật người đẹp diễn ra chăng? Tui muốn chạy theo vào cùng để hóng thì bị con S lôi cổ đi.
S : Mày đi với bà, hó hé bà dập chết!
Tui, con S và B được xếp chung một nhóm, mang theo quà bánh bước vào. Tạm gác chuyện tui muốn hóng hớt ba người kia lại, cảnh trong phòng làm tui choáng...
Trong đây thứ gì cũng có, từ sữa, bánh kẹo đến đồ chơi. Chúng ngập tràn khắp nơi! Mấy thứ đó chất từng chồng lớn dựa vào tường, tương phản hoàn toàn với số lượng trẻ ở đây, chỉ lèo tèo ba bốn cái giường sắt. Tui đi đến một một bên giường, tay vừa chạm vào thành giường, tui liền lập tức rụt tay lại.
Lạnh quá!
Tui ngẩn đầu, thì ra là máy lạnh... Chị lớn quản lý đi theo tụi tui cất tiếng.
Chị quản lý : Ngạc nhiên lắm đúng không? Điều kiện ở đây vô cùng tốt, nhưng nó cũng không thể bù đắp một thứ. Một thứ rất quan trọng.
S : Tình thương. Có tất cả nhưng lại bị cha mẹ ruồng bỏ, những thứ vật chất kia có được cũng có tác dụng gì chứ.
Con S đáp bằng giọng man mát buồn, nó khẽ sờ má một đứa trẻ, đứa bé đang say ngủ trong giường sắt, mắt nhắm nghiền. Tui thấy cảnh đó lòng cũng không khỏi thổn thức, nghe mà buồn thay. Bỗng B lên tiếng phá tan bầu không khí xúc động.
B : Ôi S thật sâu sắc!
S : Còn phải hỏi! B có mắt nhìn người lắm đấy!
Dứt ra khỏi trạng thái sầu não, con S chu môi cười, lấy làm thỏa mãn với lời khen tặng của B.
Lại bắt đầu tiết mục vợ ngâm thơ chồng khen hay đấy. Thẩm du cũng vừa thôi chứ... Tui khẽ xì một tiếng, tự nhiên thấy vướng vướng, quay lại đã thấy tay áo mình bị một đứa bé níu lấy. Cái đầu to đến bất thường của đứa bé lắc lư, miệng nó bi bô mấy chữ "M... ẹ...".
"Á!"
Tiếng la thu hút mọi người trong phòng. Tui quay đầu nhìn thì thấy đứa bé giường bên cạnh mếu máo với cái đầu méo mó, nó òa khóc to. Phía đối diện là hai người cùng vào phòng với ba đứa tui, hai người đó cố gắng tránh xa đứa bé đang khóc, trông có vẻ đang sợ gì đó. Một chị vú nuôi chạy lại dỗ dành nó, quay sang mắng tụi tui.
Vú nuôi : Cô cậu thật là. Nó chỉ muốn chơi cùng thôi! Sao lại hất thằng bé mạnh như vậy. Ôi ôi, cô thương, u hết một cục rồi.
Ra là bọn hò vì sợ hình thù kì dị của đứa bé mà hốt hoảng hất tay nó.
Chị quản lý : Còn không mau xin lỗi!
Tui tính đi sang giường bên coi cục u có lớn không thì phát hiện đứa bé với cái đầu to vẫn chưa thôi bíu tay áo tui. Nó chớp mắt, đôi mắt tròn xoe đó khiến tui trong phút chốc xiêu lòng. Tui xắn tay áo, bế nó lên.
Tui : Nào! Để "mẹ" chơi với nhóc!
S : M đẻ lúc nào sao tao không biết vậy?
Tui : Phụt! Không phải ý đó. Là đứa nhóc này gọi tao là mẹ trước mà! Coi nó đáng yêu chưa này!
Nhìn kĩ tui thấy nó rất dễ thương mà. Bọn tui rất nhanh đã thân nhau, đứa bé xoa xoa mặt tui, lâu lâu bóp mấy cái, kéo mấy cái. Không đau, ahihi tui càng thấy nó đáng yêu, sờ sờ lên vầng trán to bự của nó. Mọi người cũng dần quen với không khí trong phòng, ai cũng vui vẻ bế một đứa trên tay, chơi đùa với các bé.
-----------------------------------------------
Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Teen FictionMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...