Phụ chương : Trễ học, thẻ học sinh, và cơm trưa

1.4K 116 32
                                    

Sáng nay tui dậy trễ, hớt ha hớt hải tung chăn mền chạy đi mặc quần áo. Lật đật ngồi vào bàn ăn, tui vừa mang vớ vừa ăn. Mẹ tui ở bếp đi lên thâyd thế mới quát :

Mẹ : Từ từ! Trễ thì trễ, mày muốn đi chết hay sao mà ăn kiểu đó hả con?

Tui : On ễ ồi ẹ!!!

Miệng tui thồn nhiều thức ăn đến nỗi đến cả thở cũng không xong, khó khăn lắm mới nói ra được một câu với mẹ như thế. Tiếp theo... tui mắc nghẹn luôn...

Mẹ tui đập đập mấy phát vào lưng tui lại tiếp tục điệp khúc mắng chửi. Cuối cùng tui cũng đến kịp lớp, nhưng mà không được sớm cho lắm... Sau một hồi uống trà với thầy giám thị, viết một bản kiểm điểm theo phong cách "vở sạch chữ đẹp" - sai một chữ, viết lại cả bản kiểm điểm. Cuối cùng tui cũng được phép lên lớp, đã xuivậy còn vấp ngay điệu cười chọc quê của con S và màn phụ họa của B nữa! Tui đến hộc máu với tụi nó!

Buổi sáng nay đối với tui chẳng dễ chịu chút nào, không đi sớm làm sao mà đón Crush ở cổng trường được chứ, còn không thể theo Crush vào nhà xe, nghĩ đến mà tiếc hùi hụi. Nghĩ đến xem, vào buổi sáng tinh mơ, khi mà cây lá còn đọng hơi sương.  Tui và Crush đi bên nhau trong cái không khí se lạnh ấy, ai cũng thẹn thùng không nói với nhau lời nào. Rồi chợt Crush cầm lấy tay tui, môi Crush nhẹ nhàng mấp máy, câu tỏ tình sắp thoát ra khỏi miệng...

S : Cô ơ, tình trạng con Q không được bình thường. Với tình hình này em cá chắc đây là dấu hiệu của chứng động kinh sắp xảy đến ạ!

Tui : Ơ đệt...

S : Lần sau chừa tật lim dim đi nhé! Về mày! Mơ mộng suốt cả một buổi trời đến hết tiết cũng không biết hả?

Tui ngẩn đầu thì thấy đúng thật là đã hết giờ. Crush đã rời lớp từ lúc nào, tui xụ mặt xuống, lại nhìn đến con S, tự nhiên ngứa mồm muốn kiếm chuyện với nó.

Tui : Tốt bụng quá ha, chờ tao hay chờ B nhà mày vậy?

Hôm nay B trực nhật, chứ mọi hôm là con S nó chẳng thèm ngó ngàng tui đâu, nó sẽ thản nhiên phủi mông bỏ về bất chấp tui có ngáo đá thế nào đi nữa.

D : Chúng ta về được rồi.

D đi tới, tay đập mấy phát phủi hết bụi vương lại. Tui ngẩn đầu, tui có biết hôm nay là B trực, nhưng không hề biết D là bạn trực của B. Hầy, giá mà là Crush trực chung với B thì hay biết mấy... Con S nhìn tui sau đó cười hô hố rõ gian, nó xoa xoa đầu tui, y chang động tác D thường hay làm.

S : Mày nói tao chờ B nhà tao, ờ có gì đâu. Không phải mày cũng đang chờ "một ai đó" sao?

Tui bĩu môi, rõ là nó đang muốn đâm chọt tui mà. Crush tránh tui như tránh tà vậy, tui chờ được sao? Tui liền đứng dậy xách cặp đi, không thèm đôi co với con S nữa.

Tui : Tao về đây. Đừng có ở đó mà đi "đánh lẻ" với nhau đấy S.

Tui vẫy chào D sau đó đi bộ một mạch ra trạm xe buýt gần trường. Chợt tui thấy Crush dựng xe đi vào một cửa hàng gần đó. Trong đầu tui thoáng lóe lên cái gì đó.

Hoàn hảo! Nếu tui đủ may mắn, xe buýt sẽ đến đón tui gần như cùng lúc Crush đi ra từ cửa hàng. Tui có thể yên tâm ngồi ghế cuối của xe, hưởng máy lạnh mà ngắm Crush được một đoạn.

Nghĩ đến đây mặt tui tươi như hoa, mặc kệ ánh mắt quan ngại của mấy người đứng cùng trạm. Tui mở cặp sách tìm thẻ học sinh.

Nhưng đột nhiên tui khựng lại...

Không có, ngăn này cũng không. Chết tiệt cái thẻ học sinh quái quỷ, mày nằm ở chỗ nào rồi?! Tui cắn răng, không thấy, lại chợt nhớ đến cái thẻ sáng nay nằm yên vị trên bàn ăn...

Tui đi nhẹ nhàng đến cái cột điện bên cạnh... Sau một hồi bị người đứng cùng trạm ngăn cản không cho đập đầu vào đó, tui tự nhiên thông minh hẳn!

Đúng rồi, tui quên thẻ thì đã có mẹ!

Chỉ một cú điện thoại, chừng năm phút mẹ đã có mặt đưa thẻ học sinh cho tui rồi rồ ga chạy biến đi . Trước khi xa hẳn mẹ còn quát tui.

Mẹ : Nồi thịt kho ở nhà mà có mệnh hệ gì thì mày chết với mẹ nhé!

Tui hí hửng cầm tấm thẻ trên tay không thèm để tâm câu mắng ấy, lon ton đón xe buýt, và mọi chuyện diễn ra đúng như tui đã tính toán. Ôi, cảm giác ngắm người mình thích ta nói nó sướng... mà nó sướng... muốn tét nách vậy đó!!!

Bữa cơm trưa hôm đó tui cứ tủm tỉm suốt. Ba thấy thế mới hỏi tui.

Ba : Hôm nay con gái ba được ai cho kẹo à? Sao mặt mày tươi rói, hớn hở không biết mắc cỡ vậy hả con?

Tui vội xua tay, mồm vẫn ngoác ra cười không dứt.

Tui : Không có đâu, là mẹ kịp thời chạy xe ra đưa thẻ học sinh cho con nên con mới kịp đón xe buýt về nhà đó! Mẹ là số một!  Ơ hơ mà...

Tui cả thấy có gì đó sai sai ở đây, mà không biết sai chỗ nào... Mẹ tui đang cười cũng tự nhiên buông đũa, nhìn tui bằng ánh mắt nghi vấn. Ba thì ôm bụng cười ha hả.

Ba : Hai mẹ con mày dở người à? Đã tốn công chạy đến đó sau em không chở con về luôn mà đưa thẻ cho nó làm gì nữa. Há há, bể bụng chết tôi!

Tui câm nín, muốn âm thầm gắp đồ ăn, trong đầu không ngừng vang lên ý nghĩ : Không liên quan đến mình.

Mình là người vô hình.

Mình là người vô hình.

Mình là người vô hình.

Mình là... ôi mẹ ơi... có muốn vô hình cũng đã muộn rồi... Để tui bật mí một chuyện, mẹ tui, rất ghét bị ai đó chọc quê trong lúc đang ăn cơm, vì trời đánh còn tránh bữa ăn mà...

Và ba đã chọc vào ổ kiến lửa, đang tính gắp đũa vào đĩa rau xào thì mẹ kéo đĩa rau lại, giọng mẹ đậm chất cay cú.

Mẹ : Ba nó cười cho no đi, đừng ăn cơm! 

Rồi mẹ tịch thu luôn chén cơm và đôi đũa của ba mang đi, mặt ba lúc này còn ngơ ngác hơn cả con nai... Tội nghiệp ba, tui ngậm ngùi thay cho ba. Vừa lắc đầu vừa tính với tay lấy cái muỗng múc canh thì tô canh cũng bị mẹ lấy đi mất.

Mẹ : Cả mày, hôm nay nhịn luôn đi con!

Đệt, tui lại quên mất một điều...

Mẹ cũng sẽ không tha cho đứa nào là nguyên nhân khiến mẹ bị chọc quê..

Ba với tui, hôm nay cầm chắc nhịn đói cả trưa lẫn tối! 

P/s : Đm khi nào thì số mình mới hết nhọ? 




Nhật Ký CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ