Trưởng đoàn quyết định "cứu vớt" thêm năm đội, thế là bọn tui lại bắt đầu một vòng tròn theo nhạc tiếp.
Nhìn Crush tranh ghế, từng chuyển động đều nhanh gọn dứt khoát, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương...
Tui rất muốn chạy lại lau mồ hôi cho Crush!
Nhưng đang chơi nên tui phải phối hợp với D. Đội bị loại càng nhiều, số ghế càng ít đi trông thấy. Chẳng mấy chốc cả sân lớn chỉ còn lại tám cái ghế.
Mọi người lại tiếp tục giải lao trước khi bước vào tranh giải. Tui lập tức giao nhóc lại cho D, hối hả mang khăn chạy lại chỗ Crush. Crush đứng đó, bóng người cao lớn đổ xuống mặt sân, chậm rãi quệt mồ hôi. Tui hớn hở đến trước mặt Crush, chìa cái khăn ra, lòng tràn đầy mong đợi Crush sẽ mỉm cười nhận khăn và cám ơn tui.
Tui : Khăn nè ông! Cám ơn tui đi, tui chu đáo quá mà!
Crush chẳng nói năng gì, nhìn tui hồi lâu rồi ngoảnh mặt quay đi. Tui thấy vậy phát cáu, gọi với theo.
Tui : Ê này! Tui tốn công mang khăn đến ông phải lau đi chứ!
Crush : Không cần!
Thật sự là đáng ghét mà! Khó ưa vãi ra!
Tui hậm hực, nắm chặt cái khăn trong tay, nhìn nó chằm chằm. Chợt nhận ra cái khăn rặt một màu hồng, mà Crush... ghét màu hồng!
Đậu phộng! Tui phải đi lấy cái khăn khác! Lần này nhất định Crush sẽ nhận khăn của tui!
Vừa quay ra tính chạy đi thì tui bắt gặp D, đang cúi xuống thật thấp ngang với mặt tui. D mỉm cười, tay chỉ vào đầu mình, vừa nhắm mắt vừa nói
D : Thật đúng lúc, Q lau hộ với. Mồ hôi đầy đầu đây.
Tui nhìn cái khăn, lại nhìn D vẫn cúi người chờ đợi. Thôi kệ, có sẵn khăn đây lau cho D rồi lấy cái khăn khác cũng được.
Tui sắp đưa khăn chạm đến mặt D thì nghe thấy tiếng nhỏ H phát ra gần đó.
Nhỏ H : Để H lau cho A nhé, nãy giờ hẳn là mệt lắm.
Tui nhìn về phía đó, bắt gặp cảnh Crush thong thả cúi đầu xuống để nhỏ H lau mồ hôi cho. Tự nhiên tim tui đập thịch một tiếng, cảm giác nhoi nhói. Thì ra không phải Crush không chịu lau, mà là Crush sớm đã có người lau cho rồi...
Đôi tay buông thõng, tui chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài nhìn như bị thôi miên về phía cảnh tượng đó. Giọng của D đã kéo tui trở về thực tại.
D : Cầm lấy, lần sau đừng bất cẩn làm rớt nữa nhé.
Thì ra vì lo nhìn hai người kia, tui xém làm rớt khăn. D quay đi, để lộ tấm lưng ướt đẫm. Cứ như thế mà đi dưới nắng rất dễ bị ốm, mẹ tui nói như thế. Tui chợt nghĩ tới nãy giờ D vất vả giúp tui với nhóc đầu to chơi. Vì tụi tui mà D tốn nhiều sức như vậy, giờ mà về nhỡ bị cảm sốt thì sao?
Tui lập tức kéo tay D lại, vội vã lôi đầu D xuống ra sức lau lau chùi chùi.Tui : Để tui lau cho!
Tui vừa lau vừa ngó quanh kiếm nhóc đầu to, thấy thằng bé vui vẻ ngồi chơi cùng con S với B mới yên tâm. Tui tiếp tục lau mồ hôi cho D. Lau một hồi tự nhiên tui nhìn thấy ảo giác, cảm tưởng tui đang lau cho Crush ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Teen FictionMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...