Tui thấy Crush vào câu lạc bộ công tác xã hội, liền nhanh nhảu đăng ký theo. Cậu bạn hôm trước cứu tui cũng tham gia, tạm gọi cậu ấy là D. Khi câu lạc bộ đón thành viên mới, chị chủ quản liền bảo tụi tui giới thiệu và nói lý do muốn tham gia vào câu lạc bộ. Crush là người đầu tiên giới thiệu.
Crush : Tên A, vào vì trường yêu cầu, hơn nữa nhóm này chơi nhiều hơn phải học kỹ năng. Bớt phiền!
Mọi người :...
Chủ quản: Haha~ chắc do không khí quá căng thẳng đấy mà. Các em cứ thư giãn đi. Người tiếp theo.
Tui vội vã đứng dậy, cười hề hề với mọi người.
Tui : Dạ tại thấy A vào nên em vào theo!
Mọi người : ...
Chủ quản : Được được, càng đông càng vui mà.
D đứng lên, vừa cười vừa nói.
D : Thấy bạn Q vào nên em vào theo.
Mọi người :...
Chủ quản :...
Ôi đệch...
Tui lúc đầu nghĩ lý do mình vào rất ư là chính đáng. Nhưng thú thật khi qua miệng người khác tui lại đíu đỡ đượcc, nhọ vờ lờ... Tui nhìn D với vẻ mặt không tin. D nhìn về phía tui, cười cười, đoạn quay sang mọi người.
D : Em vào để trao dồi kĩ năng. Ban nãy chỉ là đùa thôi.
Chủ quản : Mãi mới có một người tự tin giới thiệu bản thân.
Chị chủ quản kiểu như thở phào, lấy làm hài lòng với D. Dù sao trong ba đứa ít ra cũng có đứa nói dễ nghe hơn chút.
Trước tiên là chơi trò chơi lớn. Mọi người ngồi thành vòng tròn, cho hai người rượt nhau, người bị rượt ngồi xuống vị trí nào thì người ở vị trí đó đứng lên đuổi ngược lại người rượt ban nãy. Trong lúc chơi tui cứ mong sẽ được đuổi bắt Crush. Đến khi Crush đuổi D, tui mới hào hứng, vẫy tay hò hét với D.
Tui : D, chỗ tui, ông chạy ra chỗ tui nè!
D cười cười, lao về phía tui, bịch một tiếng ngồi xuống ngay ngắn. Tui đứng lên, phủi hết bụi ở quần. Mặt cười nham nhở rồi sỗ sàng nhìn về phía Crush.
Tui : A ơi A à~ hềhề.
Crush khinh bỉ liếc nhìn một lượt trên dưới người tui, rồi phun ra một câu.
Crush : Hai lưng, chân ngắn, gia môn bất hạnh.
Mọi người : haha~...
Tui : Đờ phắc?! Được lắm, để coi tui bắt được tui xử ông thế nào!
Thế là tụi tui bắt đầu rượt. Về môn chạy này không những trong lớp mà toàn khối chả ai là đối thủ của Crush, tất nhiên tui cũng không ngoại lệ. Nhưng tui được cái dài hơi, một khi Crush đuối sức tui rất có lòng tin tui sẽ bắt được Crush!
Bộp! Bịch!
Crush đột ngột dừng lại, tui định thần không kịp ăn ngay quả dập mặt vào lưng crush. Tất nhiên là tui té bật ra, thế mà trong đầu tui lúc đó chỉ có 2 chữ :"Thơm voãi!~."
Mùi của Crush thơm lắm mấy thím ạ, tui còn hối hận không úp mũi vào hít lâu lâu tí...Chủ quản : Sao vậy sao dừng lại? Q em có sao không?
Tui gượng dậy, tự nhiên cù trỏ đau nhức. Té ra là Crush đang nhìn nhỏ H. Nhỏ ở sân bên kia vẫy vẫy, tui chợt nhớ ra hôm nay câu lạc bộ văn nghệ của nhỏ cũng hoạt động.
Dissme nhỏ H...
D : Q đừng cử động.
D ở bên cạnh tui từ lúc nào. Lúc tui nhận ra thì trên tay đã dán miếng băng cá nhân hình Doraemon. Dễ thương vãi!
Tui : Oa! Ông lấy đâu ra vậy?
D : Hay tập thể thao đương nhiên phải chuẩn bị sẵn. Nếu đau thì nói nhé.
D trả lời ngắn gọn có thế, đoạn nhoẻn miệng cười dịu dàng. À mà... sao tui có cảm giác lạnh sống lưng nhiều thế nhỉ?... Hình như là... à ha, là cái đám con gái cùng câu lạc bổ đang lườm nguýt về phía này...
Tui cụp mắt, sao mà tụi nó giống tui quá vậy, tui cũng lườm nhỏ H đến sắp lòi hết hai mắt ra ngoài đây...
Bỗng nhiên tiếng Crush vang lên.
Crush : Rùa bò. Đừng để người khác chờ mình
Đệt! Cái lồng đèn gì vậy?! Lúc ngẩn đầu nhìn thì Crush đã ngồi lại trong vòng tròn từ bao giờ. Tui ức vờ cờ lờ, lúc ngồi xuống bên cạnh Crush còn định mắng mấy câu cho bỏ tức. Ai dè...
Crush : Lúc nãy, xin lỗi.
Tui :...
Lúc đấy thật tình là tui chả nỡ trách Crush nữa, liền cười gian.
Tui : Ông thích tui đi, về sau có bao nhiêu lỗi tui cũng tha thứ hết cho ông!
Crush: Phòng y tế gần đây lắm. Bệnh hoang tưởng lâu không chữa rất nguy hiểm.
Tui : @#%$@#$%#@!
P/s : Crush ngu, Crush đần, Crush mõm thối!!!!
-----------------------------------------------
Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Teen FictionMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...