Crush có học võ nên người rắn rỏi và cơ múi đầy đủ. Đó là lý do tui đăng kí học bơi.
Thế nhưng, âm mưu của tui bị dập chết ngay từ trong trứng nước khi nghe cô chủ nhiệm thông báo về lịch học môn thể thao tự chọn : nam nữ sẽ học hai khu riêng biệt. Tui đành ngậm ngùi nhìn Crush, thở dài sườn sượt, tiếc vô cùng tiếc!
Khi học xong, tụi con gái từ từ bám vào thành bể leo lên. Nhỏ H lên trước tui theo sau, tự nhiên nghe "Xẹt!" hai tiếng đanh gọn. Lúc nhìn lại thì áo tắm đã bị rách toạc cả miếng to ngay... ngực. Nhỏ H bị lủng miếng bự nhất lòi cả... núm... nhũ... khụ khụ...
To thật... to hơn của tui gấp triệu lần! Dissme Dissme dissme dissme...
Cùng lúc đó bọn con trai từ hồ bên kia cũng vừa học xong, bởi vì khu nhà tắm nam và nữ được xây chung, mà đường đến nhà vệ sinh cũng là con đường duy nhất nối liền hai khu hồ bơi nên là... Tui hốt hoảng, nhỏ H hốt hoảng, cả lũ con gái đều hốt hoảng trong cái tình thế không thể mất nết hơn này. Lũ con trai túa đến càng lúc càng gần, trong đó có bóng Crush... Nhỏ H cố che đi ngực mình, nhưng lòi vẫn hoàn lòi, bởi vì ngực nhỏ lớn, không cách nào che hết cho được, nhỏ nhìn xung quanh như cầu cứu.
Nhỏ H : Làm sao bây giờ?! Chết rồi!
Tui : Quay ra đây ôm tui nè!
Trong lúc gấp gáp, tui chỉ có thể nghĩ đến cách này thôi! Nói là làm liền, tui ôm lấy nhỏ H ngay, bảo nhỏ dùng tay che chắn phần nào chỗ rách. Mà đờ mờ ngực nhỏ to vê lờ, thúc tui xém nghẹt thở.
Bọn con gái xua lũ con trai giúp tụi tui tiến về phía nhà vệ sinh nữ càng nhanh càng tốt. Thế đíu nào tụi nó lại để lọt Crush. Và vâng, tất nhiên là cảnh hai đứa con gái ôm nhau, đều bị Crush nhìn thấy hết. Tui với nhỏ H đứng hình, đíu biết phải làm sao. Crush nhìn tui, lại nhìn nhỏ, cuối cùng cũng từ cái tư thế mập mờ của tụi tui mà lập tức hiểu ra vấn đề.
Crush: H chờ tý nhé!
Nhanh như chớp Crush quay lại, trên tay là khăn tắm của Crush. Chẳng mất chốc, tấm khăn mềm mại đã phủ lên người nhỏ H, bảo vệ nhỏ khỏi nguy cơ bị lộ hàng. Lúc đó tui lại đang chú tâm hít lấy hít để, đờ mờ khăn tắm của Crush. Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ! Tự nhiên bên tai lại vang lên tiếng dặn dò của Crush.
Crush : Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa.
Tui vô cùng hạnh phúc gật đầu lia lịa, vẻ mặt biết ơn nhìn Crush.
Mình : Hihi tui biết rồi. Cám ơn ông!
Crush : Không phải nói Q. H vào trong thay đồ đi.
Crush nhíu mày nhìn, đoạn tách nhỏ H khỏi tui, nhanh như chớp đẩy nhỏ vào nhà tắm nữ.
Ơ đệt! Nhưng tui cũng rách áo mà!
Lời muốn nói ra, nhưng lại quá muộn, không thể nhanh bằng Crush...
Sau một phút tưởng niệm, lũ con trai đương nhiên không buông tha cho tui.
Lũ con trai : Ồhhhh!!!!!
Nhục đíu biết để mặt chỗ nào cả... Đờ mờ cuộc đời, đờ mờ thằng Crush, đờ mờ lũ con trai...
Đầu óc tui đang trống rỗng thì bỗng thấy một chiếc khăn khác cũng thơm không kém choàng lên người mình. Tui hoàn hồn ngẩn đầu. Không phải Crush, là người lạ... Người lạ quay sang Crush, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với hành động vừa rồi.
Người lạ : Ông thô lỗ thật đấy A.
Crush quay đi, vừa bước đi vừa nói, âm thanh xa dần.
Crush : Trước sau như một, vốn không cần phải che.
Tui : Oa... cool vờ lờ hà...
Ôi tui mong biết bao được thoải mái sờ mó cái lưng rộng đó. Bóng Crush xa dần... nắng ấm xa dần...
Ơ bóng Crush sắp biến mất rồi. Đừng đi... huhu tui chưa được sờ mà. Vừa tiếc nuối tui vừa thầm chửi mình, mạ nó, hồi nãy không tranh thủ nhìn kĩ mấy "múi" của Crush, tiếc vãi lồng! Tự nhiên thấy đầu nằng nặng, tui ngẩn đầu.
Người lạ khẽ xoa xoa cái đầu ướt nhem của tui, quay sang nói với cả lớp.
Người lạ: Không còn chuyện gì nữa mọi người giải tán đi.
Về sau tui mới biết, đó là học sinh còn thiếu của lớp tui, vì bận việc nhà nên mãi đến hôm nay mới nhập học.
P/s : Đờ mờ bà tự hào bà hai lưng nhé đồ Crush chết tiệt!
P/s 2 : Đíu kịp sờ mó crush đờ mờ xui vãi lờ...
-----------------------------------------------
Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush
Fiksi RemajaMột chút sự thật. Một chút hư cấu. Một chút bồng bột. Một chút hối hận. Cũng có một chút vui... Bạn đã từng chạy theo ai đó bất chấp mặt mũi chưa? Lời gửi độc giả : Đã vào đọc xin hãy đọc đến cùng, đừng vội gấp cuốn sách này lại. Bạn sẽ không biết m...