Tai Nạn

111 6 6
                                    

"Tôi thấy em nên đi khám. Em có vấn đề tâm lý." Thế Anh nói, bọn họ ngồi chung một chiếc xe, nhưng lại giống như bị ngăn cách ra ở hai nửa thế giới, mãi mãi không chạm được vào nhau vậy. "Tôi sẽ tìm cho em một bác sĩ tâm lý. Quân Quỳnh, em không cần phải xấu hổ, ai cũng có vấn đề tâm lý của riêng mình."

Anh cho rằng, việc Quân Quỳnh thích Hoàng Doanh, thích đến mức không cần tự tôn, là triệu chứng của một tâm lý bất ổn, tâm can cô vốn đã tổn thương và thối rữa từ lâu rồi.

"Anh nói nhảm cái gì đấy?"

"Quân Quỳnh, em thật sự thích Hoàng Doanh sao? Vậy thì, gia cảnh Hoàng Doanh thế nào, em có thể mô tả cho tôi biết không?"

Bị hỏi đột ngột, Quân Quỳnh không thể trả lời. Dựa theo trí nhớ của cô, Hoàng Doanh từ khi lên cấp ba đã sống tự lập, cô thường tới nhà anh, nhưng chẳng thấy bóng dáng người thân nào cả, nếu cô hỏi đến ba mẹ, anh chỉ nói rằng họ đã định cư ở nước ngoài.

"Anh ấy nói ba mẹ đã đi nước ngoài định cư, còn gia cảnh, tôi..."

Quân Quỳnh ngần ngừ hồi lâu, cố gắng lật tìm trí nhớ về những lần nói chuyện phiếm cùng Hoàng Doanh. Chắc chắn là có mà, chắc chắn là hắn đã từng kể qua với cô rồi, chỉ tại trí nhớ cô kém mà thôi. Mặc cho đã ép tâm trí hoạt động hết công suất, Quân Quỳnh vẫn chẳng nhớ được gì cả.

"Không rõ đúng không?" Thế Anh quay người nhìn Quân Quỳnh, tựa như đã bắt bài được cô, anh chống tay lên ghế, thoải mái tựa đầu mà nhìn cô, nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin. "Vậy em có thể nói một chút về gia cảnh của tôi không? Tôi cá rằng, em thuộc nằm lòng."

Làm sao không thuộc được? Cô đã từng thích người đàn ông này nhiều biết bao, đến mức, mặt dày đến nhà anh làm khách rất nhiều lần. Cũng từ đó, biết được rất nhiều về gia đình anh.

Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, có xuất thân là con nhà gia giáo, đã từ bỏ giấc mộng nghệ sĩ dương cầm, từ bỏ sự kỳ vọng sẽ thừa kế nghiệp kinh doanh của gia tộc mà kết duyên cùng cha anh. Cha anh cũng không tầm thường, ông ấy là người đàn ông xuất sắc bước ra từ một trong những gia đình tài phiệt quyền lực nhất đất nước, là người đàn ông triển vọng nhất lúc bấy giờ, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện nếu nối nghiệp gia đình mà tham gia vào chính trường. Về sau ông theo đuổi nghiệp săn tìm cổ vật, trở thành một nhà khảo cổ học kiệt xuất, gây được tiếng vang trong giới. Người cha này vì đam mê với cổ vật mà đã vắng nhà thường xuyên, Thế Anh từ nhỏ cũng vì thế mà ít khi được gặp cha, chỉ có mẹ là luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng bà lại chủ trương dạy con theo kiểu tân tiến, vì thế anh đã học được tính tự lập từ rất sớm. Bởi vì bên nội không thích mẹ Thế Anh, tuyên bố rõ ràng chỉ nhận cháu không nhận con dâu, vì thế mà Thế Anh cũng không thích qua lại với bọn họ. Quan hệ của anh với nhà ngoại cũng không hẳn gọi là tốt, vì bên đây họ cũng ghét cha anh không kém, nhưng ít ra không ai tỏ thái độ khó chịu ra mặt, mà chỉ xì xầm sau lưng thôi. Vì thừa hưởng bộ gen tuyệt vời từ cha mẹ nên Thế Anh có đường học vấn thuận lợi vô cùng, chỉ dựa vào sức mình cũng đạt được học bổng toàn phần dành cho học sinh tài năng trong suốt ba năm cấp ba, thậm chí đến tiền sinh hoạt thường ngày lúc còn là học sinh của anh, cũng là lấy từ một học bổng khác, từ một tổ chức khuyến học khác.

Nhật Ký CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ