Chap 13

7.4K 364 3
                                    

ÀÀÀOOO ! - Một xô nước không biết từ đâu ra đổ ụp lên đầu cô cùng những tiếng cười của mấy đứa kia .

Ô hô , lớp này quả là tài năng nhỉ !? Bà đây nhẫn , không thèm chấp lũ cẩu các ngươi .

Trong lúc cô đang đứng đó không nói gì thì một con nhỏ son phấn lòe loẹt bước tới giở giọng chanh chua .

- Thế nào , quà cho mi đấy . Lưu Huyền Vân à , mi đừng tưởng dùng lạt mềm buộc chặt với phó hội trưởng thì mi có giá lắm trong mắt tụi tao mi chỉ bằng một con cẩu thôi ! Haha ! - Nói xong ả còn cố ý cười thật to nữa chứ .

- Nói xong chưa ?

- Hả ?

- Tôi hỏi cô nói xong chưa ? - Cô lạnh giọng , đôi mắt lạnh lẽo đến chết người khiến ả ta thoáng run sợ , tưởng ai chứ thì ra là Hà Dung Hoa bạn thân của nữ thần Liên Hồng Nhu đây mà , đúng là rất hợp nhau cùng chung một giuộc .

- Hay là cô không hiểu tiếng người ! - Cô nói tiếp .

- Hừ ! Mày dám nói tao như vậy , thôi kệ tao cũng chẳng chấp cái hạng cẩu như mày . - Ả ta tiếp tục cao giọng nói .

- Xin lỗi , tiếng tôi là tiếng cẩu ấy mà có người hiểu chắc người đó cũng không phải người ! 

- Cô nói vậy là ý gì ?

- Tôi không biết phong long mà ! - Vừa nói cô vừa toan bước đi vào chỗ ngồi , cô ả tức quá định đánh cô thì bị cô xoay người đạp chân khụy xuống , xoa đầu cô ta .

- Cẩu à , ngoan đi ta cho ăn xương !

- Mày....mày dám !

- Chuyện gì mà không dám ! - Tình hình đang vui vẻ vậy mà con nữ chủ Hồng Nhu đâu ra khuyên ngăn .

- Chị à , chị đừng gây lộn với Dung Hoa nữa chúng ta mau vào chỗ thôi !

Thấy cô ta như vậy cô khinh bỉ , không phải lúc nãy thấy cô bị như vậy thì đứng xem sao , giờ thấy nhỏ kia yếu thế liền chạy tới xin xỏ .

Bước tới chỗ ngồi xuống cô còn không quên liếc cô ta một cái thách thức , tức quá cô ta nói to .

- Lưu Huyền Vân , chờ đó tao sẽ khiến cho công ti ba mày phải khổ sở .

Cô thì chẳng thèm để ý , mà theo như cô thấy thì nguyên chủ hình như đang học lớp người mẫu phải không ? Thế thì chết bà cô rồi , cô vốn chẳng có tí năng khiếu nào cả phải chuyển lớp thôi . Nghĩ là làm , cô liền cầm cặp phóng ra ngoài lớp trước những con mắt của tụi học sinh , phòng tiếp theo là phòng hiệu trưởng .

Hiệu trưởng giờ này rất rảnh rỗi ngồi uống cà phê xem dữ liệu trên máy tính thì cô xông vào , bộ dang ướt như chuột khiến thầy nhíu mày .

- Lưu Huyền Vân , em tới đây làm gì ?

- Thưa thầy , em muốn xin đổi ngành !

- Đổi ngành !?

- Phải đổi sang ngành ngoại ngữ ạ !

- Làm gì ? - Ông thầy này hỏi một câu khiến cô suýt té ngửa , để học chứ làm gì .

- Dạ để học !

- Em biết ngoại ngữ là phải học những gì không ?

Lại nhíu mày , cô điên rồi nha , thì học tiếng anh thôi chứ có học gì nữa đâu .

Thấy cô không nói gì , thầy hiệu trưởng moi ra một tờ giấy bảo .

- Em làm được bài này tôi cho em vào ! 

 Cô bước tới nhìn , ôi giời chỉ là mấy bài đơn giản thôi , lúc trước cô làm phiên dịch viên phải làm khó hơn cơ . Thế là sau chưa đầy 5 phút , tờ giấy trắng lúc nãy đã chằn chịt chữ viết khiến thầy hiệu trưởng trố mắt bảo .

- Được rồi , em được chuyển ngành !

Cô cứ thế bước đi ra ngoài tìm lớp ngoại ngữ mà trước hết phải thay bộ đồng phục này ra mới được . Sau khi thay đồ xong cô bước đi về lớp mới , may mắn lúc nãy khi tìm phòng thầy hiệu trưởng tình cờ đi ngang qua lớp ngoại ngữ nên biết đường . 

- Rầm ! - Do chạy vội đi về lớp mà chị ấy đã vô tình tông phải ai đó , thậm chí không thèm nhìn mặt mà lật đật phóng để lại ai kia ngơ ngác .

Cuối cùng chị ấy đã thành công bước vào lớp trước con mắt tò mò của tụi học sinh , ai cũng có chung một suy nghĩ là cô làm gì ở đây . Cô cũng chẳng thèm để ý , moi cuốn sách tiếng hàn ra ngồi đọc ngon lành .

- Reng ! Reng ! - Tiếng chuông vang lên , học sinh cất bước vào lớp . Thầy giáo ngoại ngữ cũng bước theo vào tay cầm một chồng giấy khiến mọi người run sợ .

- Như các em đã biết chúng ta sẽ có bài kiểm tra đầu năm để so sánh học lực đầu năm với cuối năm . Còn nữa , hôm nay lớp chúng ta có bạn mới vô , bạn Lưu Huyền Vân các em hãy đối xử tốt với họ . - Sau khi tuôn một tràng ông thầy bước đi phát bài . 

Nhìn vào đề này cô cảm thấy như đang quay về thời ấu thơ vậy , ôi đề "khó" ơi là khó làm chừng 10 phút là đủ rồi . Đối với cô là vậy nhưng đối với tụi học sinh thì không có chuyện đó , đề này bao gồm tổng hợp các tiếng nhật , anh , pháp mà một số còn có lối hành văn thông thường khó chết đi được .

Đúng như cô nói , quy định là 90 phút nhưng chỉ trong hơn 10 phút một chút là cô xong , rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước sẵn tiện đánh một giấc cho vui .

- Này này , bạn gì ơi ? - Cô đang ngủ ngon lành bỗng một bạn nữ nào đó chọt vào má cô . Cô có một tật xấu chính là khi ngủ dù động đất , núi lửa hay trời sụp cũng không thức , cư nhiên khi cô mà ngủ có cái gì chọt vào má cô thì sẽ tự động bật dậy không cần biết có là uống thuốc mê loại mạnh nhất hay không cũng tỉnh như sáo .

- Oáp.... ! Có chuyện gì ? - Cô ngáp một cái rồi quay qua nói .

- Sắp nộp bài rồi , bạn kiểm tra lại chút đi ! - Cô bạn đó cười nói . Giờ cô mới để ý đúng là trong tiểu thuyết đi đâu cũng có trai xinh gái đẹp , cô gái trước mặt cô là một ví dụ đây , có mái tóc tím bồng bềnh , khuôn mặt đáng yêu má lúm đồng tiền........ rất xinh xắn .

- Ừ ! Cảm ơn bạn đã nhắc ! - Cô nở nụ cười tươi nói .

- Oa , bạn cười thật là đẹp ! Mình là Hạ Thiên Bình ! Rất vui được làm quen ! - Cô bạn đó nhìn cô rồi tấm tắc khen , trong mắt không có một tia nào giả dối .

[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ