Xin lỗi mòi người vì dạo này ta ra chap trễ . Thật ra dạo này ta tự nhiên nổi hứng cày phim nên ít viết hẳn đi . Ta đang nhờ một nhỏ bạn đăng truyện hộ , không biết nó có chịu không chứ dạo này ta cũng bận rồi .
Mong mọi người cảm thông .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Được rồi , tối nay chị sẽ gửi lịch làm việc cho em . Bây giờ em mau về đi , hẹn ngày mai gặp lại ! - Win nói .
- Dạ ! - Nhỏ cười gật đầu .
Bước ra khỏi phòng nhỏ chạy ào tới ôm lấy cổ....chồng nó mà cười vui vẻ , hoàn toàn quên mất một người bạn đáng thương là cô đây !
- Em được tuyển rồi !
- Chúc mừng em . Để ăn mừng trưa nay anh sẽ đặc biệt vào bếp nấu bữa trưa cho em chịu không ? - Song Tử cười sủng nịch xoa đầu nhỏ nói .
- Dạ ! - Nhỏ như một con gì bé nhỏ chui rúc vào lòng tên nhóc kia .
- Khụ , hai người đừng nên tình cảm nơi công cộng như vậy , sẽ làm cho những cô gái như tui đau lòng lắm ! - Cô nói xong còn đưa tay lên tim giả vờ đau lòng .
- Hì hì , Vân Vân nếu bà buồn thế vậy thì tìm một ông chồng tương lai đi ! - Nhỏ cười tinh nghịch nói .
- Khỏi đê , ở nhà có ông anh trai phiền phức kia đủ dòi ! (Huống hố còn có thêm mấy mỗ nam nào đó bám hoài mà !)
- Thôi , mau về nhà đi . Rồi chìu còn đi học xử lí vụ nghỉ học để đi làm ! - Cô nghiêm túc lại nói , nhỏ gật đầu sau đó nắm tay Song Tử ra về , miệng cười không khép được .
Chiều hôm đó , cô với nhỏ đi lên nói chuyện với hiệu trưởng và hội học sinh . Hiệu trưởng thì đồng ý vì theo luật của trường , học sinh có thể nghỉ học bao lâu cũng được , chỉ cần thi lên lớp là được . Còn hội học sinh thì phải cãi đến hộc máu với tên Trịnh Vũ Nhân và Lãnh Phúc Cương kia bọn hắn mới chịu cho nghỉ . Mà mỗi lần cô nói câu nào là bọn hắn phản bác lại câu đó , còn vô sỉ nói này nọ nữa , cứ như là muốn giữ chân cô trong đó ấy !
Về phần việc làm , công việc của nhỏ chỉ cần dịch lại những câu nói của mấy ông người nước ngoài thông qua máy liên lạc nối giữa phòng họp với phòng làm việc của nhỏ do cô chế tạo , thiết kế . Và nhỏ còn được cung cấp một cái máy liên lạc mini khác để dịch cho Hoàng Vũ trong những buổi bàn giao ở nước ngoài . Ngoài hai việc đó , nhỏ chỉ cần hàng ngày chôn chân trong phòng dịch hết xấp tài liệu này đến xấp khác . Lúc đầu thì Thiên Bình chưa quen nên nhỏ còn hơn run run , dịch chưa chính xác lắm nhưng lúc sau riết rồi quen lun , phải nói nhỏ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh vô cùng cao .
Hiện giờ cô đang đi dạo chiều trong trường hay nói cách khác là đi.....cắt cỏ !!! ĐM ! Hồi chìu , bà cô mới chửi một tăng vì tội ngủ trong lớp học , không chịu kêu phụ huynh lên ,........thế là bắt cô đi cắt cỏ cả một khoảng sân lớn . Sân to thì sướng thật nhưng nếu nói về việc phải đi dọn dẹp đống cỏ kia chẳng vui chút nào ! Lại gặp cái máy cắt cỏ bị hư nữa chứ , cô không trâu bò đến nỗi đi nhổ từng cọng cỏ trong đây đâu !
Dù là thầm rủa lên rủa xuống nhưng cô vẫn còng lưng lên nhổ cỏ , còn thầm nghĩ sẽ khiến bà cô đó sống không bằng chết .
30 phút sau..........
Cô ngồi xuống đất thở hồng hộc , nãy giờ mà chưa nhổ được hết 1/4 cái sân thì làm sao mà về được . Nhổ xong chắc cũng tới sáng mai quá !
- Em đang làm gì vậy ? - Một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên đằng sau khiến cô giật mình . Quay lại đụng bản mặt soái ca của Mạc Từ Lâm .
- Em bị phạt . - Cô hờ hững đáp lại .
- Sao không dùng máy cắt cỏ .
- Máy bị hư rồi .
Trầm ngâm một chút hắn bỗng kéo tay cô đứng dậy lôi đi về phía nhà kho . Cô không hỉu gì nhưng vẫn bình tĩnh đi theo .
- Em giúp thầy lấy hộp dụng cụ . - Hắn nhẹ nhàng nói .
- Làm gì ? - Dù hỏi nhưng cô vẫn đi lấy .
- Thầy sửa máy cắt cỏ cho em chứ nếu em cứ nhổ như vậy chắc sáng mai mới xong . - Hắn cười nói .
Thế là nam chủ uy danh một thời giờ phải nai lưng sửa cái máy cắt cỏ cho một mỗ nữ thần kinh thô , dây bị đứt mấy cọng , chỉ số EQ tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ .
Nhưng Lưu Huyền Vân cô phải công nhận đúng là con trai đẹp nhất khi làm việc . Dù hắn bây giờ lấm lem dầu nhớt nhưng vẫn rất hút hồn , từng giọt mồ hôi rơi xuống làm tăng thêm vẻ hoàn mĩ .
Chỉ chừng 5 phút sau , cái máy đã hoàn thành , cô nhanh chóng cắt hết số cỏ còn lại trong chốc lát . Xong việc , cô đem máy đi cất vào trong kho . Khi bước ra thấy hắn đang đứng cười hình như là chờ cô , trên mặt vẫn còn vài vết bẩn , lấy khăn tay ra nhón chân lên lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt hắn .
Cô thấy dù sao tuy là lúc trước cô ghét hắn thiệt nhưng hắn đã giúp cô một lần rồi còn gì , cái này cũng chẳng có gì là bao .
- Cảm ơn thầy vì giúp em . - Cô nhàn nhạt nói .
- Không có gì . - Hắn cười nói .
- Nếu không có gì nữa xin tạm biệt thầy ! - Cô cúi đầu chào rồi bước đi không ngoảnh đầu lại để lại một bóng người phía sau .
Mạc Từ Lâm nhìn bóng cô xa dần mà không thể dứt ra được mãi đến khi cô biến mất hắn mới định xoay gót bước đi . Rồi chợt có một cái gì đó khiến hắn dời tầm mắt xuống dưới . Có một chiếc khăn viền trắng vàng trên còn có chút vệt màu đen đang nằm dưới nền gạch .
Đây chắc hẳn là cái khăn cô đánh rơi đi . Lặng lẽ cần chiếc khăn lên , hắn phủi đi một vài hạt cát vương vấn trên ấy rồi gấp lại bỏ vào túi . Môi nở nụ cười ôn nhu , dịu dàng đến bất ngờ mà thậm chí hắn còn chẳng biết được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !