Một lúc sau , đồ mà cô đặt mua trên mạng đã được chuyển tới hết , những bộ này hoàn toàn trái ngược với mấy bộ hồi nãy . Chọn một chiếc đầm thật giản dị nhưng lại rất dễ thương , đáng yêu đưa cho Nhã Huyền , bảo cô bé đi thay đồ . Nhã Huyền không hiểu sao nhưng vì sự dai dẳng của cô nên cũng làm theo .
Cạch ! - Tiếng cửa vang lên , từ sau đó là một cô gái nhỏ bé nhưng rất đáng yêu , mái tóc hồng ngắn tới ngang cổ , đôi má hồng ngại ngùng cùng đôi mắt tím long lanh , to tròn , trên người là chiếc đầm xòe ngắn tới gần đầu gối màu da , tay áo ngắn , chính giữa thắt lưng là một cái nơ màu cam nhạt , tuy giản dị nhưng lại đáng yêu , dễ thương lạ kì .
- Oa ! Trông em đẹp thiệt đấy ! - Ngọc Vân nhìn cô gái trước mặt mình trầm trồ khen ngợi .
- Cảm ơn chị nhưng mà chị bắt em thay đồ thế này làm gì vậy ? - Nhã Huyền vẫn lí nhí nói .
- Thế chưa là gì đâu ! Lại đây chị giúp em sửa soạn thật đẹp nào !
- Nhưng chị à , đây là bệnh viện mà , chị bắt em sửa soạn làm gì ?
- Đợi sau hãy nói , giờ lại đây nhanh lên !
Nhã Huyền không nói gì , chỉ lẳng lặng bước tới , mặt xuất hiện những nét ửng đỏ , bỗng có một cái khăn đen quấn lấy mắt cô .
- Im lặng , không sao đâu !
Giọng Ngọc Vân vang lên khiến Nhã Huyền cảm thấy an tâm phần nào , rồi cô cảm thấy có gì đó thoa thoa trét trét lên mặt mình . Lúc mở khăn ra cô kinh ngạc nhìn vào tấm gương trước mặt , cô không tin đây lại chính là mình nữa , khuôn mặt trái xoan đáng yêu được thoa một lớp phấn nhẹ , đôi môi anh đào bóng loáng căng mọng , mái tóc được cài lên một cái băng rôn màu trắng hồng , cổ được đeo một sợi dây chuyền hình trái tim , cô bây giờ rất giống một con thỏ trắng . (ặc , hình như ta miêu tả hơi quá , mà thôi lát nữa nữ chính NV sẽ còn rực rỡ hơn nữa , mọi người chờ đấy )
Thấy con bé vẫn ngẩn ngơ với thành quả của mình , cô tự hào đẩy xe lăn vào trong thay đồ một chút , mặc đồ bệnh nhân hoài cả người cô sắp mốc rồi .
Cạch !
Lần này cánh cửa lại mở ra nhưng khác với lúc nãy , lúc nãy là thỏ trắng bây giờ là hằng nga tái thế . Ngọc Vân bước ra , cô ngồi trên chiếc xe lăn khó khăn đẩy tới , đôi tay trắng trẻo , khuôn mặt đáng yêu trắng mịn màng , đôi mắt nâu long lanh to tròn , mạnh mẽ , mái tóc hạt dẻ xõa xuống lưng , đôi môi căng mọng nước có chút nhạt , bộ đầm dài tới đầu gối màu xanh lam , giữa eo có một bông hồng màu cam bó sát lấy cô , tuy ngồi trên xe lăn nhưng cô vẫn toát ra vẻ đẹp lạ thường . Lúc nãy khi cô vừa bước vào phòng còn xém té ngửa với nhan sắc này ấy chứ , nguyên chủ đẹp thế này chỉ tiết lúc nào cũng bôi cả tá phấn nên không ai thấy được vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy nếu không còn hơn cả nữ chủ ấy chứ .
- Chị à , sao chúng ta phải mặc thế này vậy ? - Nhã Huyền ngại ngùng nhìn cô , không hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra .
- Thế thằng nhóc của em giờ đang ở đâu ?
- Hả ? - Nhã Huyền nhìn cô , ánh mắt giờ có chút tò mò , suy nghĩ của cô đúng là không ai hiểu được .
- Thì cứ nói đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !