Chap 19

6.7K 293 1
                                    

Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm còn ngẩn ngơ suy nghĩ cậu lên tiếng .

- Này , ngắm đủ chưa ?

Thấy mình hơi lố thế nên cô mới đính chính lại .

- Ai nói tôi ngắm cậu . Chỉ là thấy cậu khác với miêu tả thôi ! - Phải , miêu tả chính là lí do tốt nhất để đính chính bây giờ .

- Miêu tả ?

- Phải , hôm trước tôi nghe có nhiều cô nữ sinh bàn tán về một người tên là Phương Thế Kì , nghe nói rất đẹp trai , soái ca.........

Nghe cô khen nhiều như vậy cậu đột nhiên cảm thấy rất vui , lần đầu tiên có người khiến cậu không chán ghét trước những lời khen vốn có này và rồi cô đưa cậu từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ bằng một câu nói .

- Nhưng tôi chả thấy giống quái gì , bề ngoài cũng nhìn được thôi mà có cần phải khen quá không . - Nói xong còn xách cặp chạy đi về lớp , sắp vô học rồi cô mà không vô lớp chắc chắn có chuyện mà không để ý đằng sau có người đang ... về mình . Lần đầu tiên trong đời cậu thất vọng về mị lực của mình chẳng nhẽ nó có vấn đề sao .

Trong khi người nào đó đang suy nghĩ , làm đủ mọi cách để chứng minh mị lực của mình có vấn đề thì cô phải chạy thục mang lên lớp . Quái ! Trường gì mà vừa cao vừa rộng thế mà chẳng có cái gọi là thang máy để leo sao .

Chạy đến hành lang gần cửa cô bắt đầu đuối sức thở hồng hộc , bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt cô . Vâng , đó là ả Hà Dung Hoa người bị cô chửi là cẩu hôm qua đấy . Ả ta vác theo cái bộ ngực lủng lẳng đến trước mặt cô cao giọng nói .

- Sao rồi ? Thấy cái tập đoàn của ba mày thảm hại chưa con ? Đây là hậu quả của việc đối đầu với tôi !

Tập đoàn ? Hậu quả ? Chẳng nhẽ việc này là do cô ta gây ra ? Cô đúng là khùng rồi , IQ của cô ta so với đầu ngón tay còn dễ đếm hơn đấy nhưng nếu không sao cô ta lại nói vậy , chắc chắn là do tập đoàn ba cô ta làm nhưng mà bọn họ cũng không thể làm vậy , chắc chắn là có người giúp đỡ .

Mặc dầu trong đầu đã định hướng mọi thứ nhưng cô vẫn nghi hoặc hỏi cô ta .

- Do cô !?

- Phải ! À không , phải nói là một kĩ sư công nghệ thông tin thiên tài của tập đoàn tôi và ba tôi làm mới đúng . Giờ thì sao nào , mày hãy mau quỳ xuống xin lỗi nếu không muốn tập đoàn của cha mày phá sản . - Cô ả lại tiếp tục cao giọng còn kèm theo một tiếng cười đầy tự tin .

- Chờ tới khi cô làm mẹ tôi đi ! - Cô hừ lạnh rồi cất bước đi qua cô ta đầy cao ngạo , toát ra vẻ của một nữ vương khiến mọi người run sợ .

Mặc cho cô ta nói gì cô vẫn cứ bước đi vì cô đã biết được hơn 90% câu chuyện này rồi . Quãng thời gian này theo như nguyên tác thì Mạc Từ Lâm đang đột nhập vào công ti nhà cô ta , Hà Dung Hoa để từ bước chiếm trọn tập đoàn này . Nếu như có ai hỏi vì sao thì rất đơn giản , do lần đầu gặp nữ chính yêu dấu đã có ấn tượng mà ba cô ta ngoài là một chức vụ phó giám đốc của Lưu thị thật ra là tổng giám đốc ngầm của Hà thị cũng chính là tập đoàn ba của Hà Dung Hoa . Sau này thấy được tài năng của cậu ta một lần đi họp phụ huynh thì xúi giục con gái đem hắn về tập đoàn mà không biết mình chính là bị người ta lợi dụng chứ không phải ngược lại . Thế nhưng ông cha của Hà Dung Hoa nắm trong tay thiên tài mà không biết trọng dụng chỉ biết đi cướp tài liệu nhà người khác nên chủ yếu tập trung phát triển ngành bất động sản , vì thế nên mãi chỉ là một tập đoàn đứng top 35 thế giới thôi . Chắc chắn Hà Dung Hoa đã đem chuyện này nói với ba cô ta rồi bảo Mạc Từ Lâm làm vậy với cha .

Cô mãi suy nghĩ cũng quên mất mình là đang đến lớp trễ , vừa tới lớp thì bị giáo viên giận dữ quát xong một hồi thì phải ra ngoài lớp cầm hai xô nước đứng chơi .

Cô đang đứng chịu phạt thì một cuộc gọi đến khiến cô khó chịu nhíu mày không biết là ai nữa đây .

- Alo ! Xin chào tôi là Lưu Huyền Vân , là ai gọi tới vậy ?

[Chị !] - Bên đầu dây bên đột nhiên thốt lên vui mừng khiến cô rất bất ngờ .

- Băng , là em có phải không ? - Cô vội nghe máy , vẻ gấp gáp xem lẫn hạnh phúc khi gặp được người thân cũ . Chính là Icy 1 đấy , biệt hiệu thường là Tâm Băng .

[Là em đây , sắp tới đây em và anh sắp về nước chị ra đón tụi em nhé !] - Đầu dây bên kia cũng vui vẻ không kém , cô mới chỉ có mấy ngày không gặp mà nhớ còn họ phải chờ những 3 năm , không nhớ cũng phục .

- Ừm , chắc chắn rồi ! Chị sẽ chuẩn bị cả một binh đoàn xe cho em luôn !

Cả hai huyên thuyên một hồi mới chịu kết thúc cuộc gọi mà lúc đó cô không nhận ra có người đang nhìn mình .

- Em đang làm gì vậy ? - Một thân ảnh cao ráo , đậm chất vẻ thư sinh đẹp trai trong truyền thuyết xuất hiện , giọng trầm ngâm nói cô .

Cô nhìn hắn đánh giá từ đầu đến cuối coi ra cũng được rồi lại nhìn lên quần áo , bảng hiệu mới biết thì ra là giáo viên . Ngay lập tức cô cầm hai xô nước lên cười vụng về .

- Dạ , em bị phạt .

- Hừm ! Chuyện lạ !

Hở ? Chuyện lạ , có gì à ? Hắn trông suy tư thế là sao ?

- Trong trường hơn 3 năm nay vẫn chưa có một học sinh bị phạt hay nói cách khác là chưa bao giờ vi phạm lỗi gì . - Hắn nói xong còn đẩy nhẹ gọng kính lên .

- Tại sao vậy thầy ? - Cô ngây ngô đặt ra một câu hỏi .

- Vì trước giờ trường rất nghiêm khắc chỉ cần lỗi nhỏ là bị đuổi khỏi đây , học sinh chưa bao giờ dám vi phạm gì . Có người từng bị nằm giữa trường bị phạt đánh bằng roi da và phải xách hai xô nước giống em , đó là hình phạt nhẹ nhất cho tội không giữ vệ sinh cá nhân .

Khóe miệng cô giật giật , ôi cái trường thật kinh khủng làm sao !

Thế là cô để hai tay xuống , bỏ hai thùng nước ra thở dài , cô mệt thật phải cầm hai xô nước nặng nói chuyện thật chẳng tự nhiên .

- Em không chịu phạt nữa sao ?

- Không , em chán rồi . - Cô phán câu hết sức bình thường .

- Ọc Ọc....!

Tiếng bụng cô kêu một cách rõ rệt . Hồi sáng này cô chỉ ăn có một ít , uống li sữa thôi nên giờ đói là đúng .

Mặt cô tối sầm lại nhìn cái bụng của mình còn hắn thì đứng đó nhìn vẻ đáng yêu của cô mỉm cười xoa đầu nói .

- Nếu em đói thì cùng thầy ra ngoài ăn trưa !

- Bây giờ là giờ học .

- Vậy thì bỏ tiết có chuyện gì thầy chịu cho .

- Nhưng em có thân thiết gì với thầy đâu .

- Thế coi như bữa ăn làm quen đi .

Suy nghĩ chút thấy hắn nói cũng đúng , cô liền gật đầu rồi bỏ đi theo sau . Dù sao thì giờ cô cũng bị phạt đứng 3 tiết rồi , trước sau cũng mất bài thì thà bỏ đi còn hơn .

Cuối cùng đứa con gái yêu của tác giả đã nghe theo một con người mà mình chỉ vừa mới gặp còn chẳng thèm để ý chuyện gì sẽ xảy ra .

[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ