Sau khi ăn xong cô mang bát xuống rửa còn hắn nằm trên đó tự kỉ .
Nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi ai đó rồi hắn quay qua nhìn cánh cửa , môi nở nụ cười dịu dàng . Vốn dĩ hôm nay Tống Minh Dương hắn nhận được bức thư của ai đó , đến nơi thì bỗng dưng cảm thấy chóng mặt ngất đi . Lúc tỉnh dậy thì đã bị bắt rồi , cứ tưởng không ai thèm để ý chỗ này , hắn còn có ý định cho mỗi đứa một phát súng sau khi thoát ra đó . Nhưng chợt hắn mơ màng thấy một cô gái bước vào căn nhà hoang đó , lúc đầu tỏ vẻ ngây thơ cuối cùng thì như tử thần giết chết chúng . Khoảnh khắc mà cô bước tới kế bên hắn , nói một câu hờ hững như không , bỗng trái tim lạnh giá bao năm chợt dao động .
Khi tỉnh dậy hắn thấy một cô gái xinh đẹp đang đi qua đi lại , không ai khác chính là cô bạn ngồi kế bên em trai hắn , không biết có gì mà bỗng dưng hắn muốn gọi tên cô . Bình thường nếu là những đứa con gái khác họ sẽ nhanh chóng cởi áo ra băng bó cho hắn còn cô thì ngại ngùng lo sợ . Khi nhìn thấy cơ thể hắn cô lại bình tĩnh lạ thường , ánh mắt hoàn toàn không một tia gợn sóng , không ngại ngùng , e thẹn mà rất lạnh nhạt .
Nhớ sáng nay , tính tình cô rất lạ thường , lúc thì vui vẻ , lúc lại lạnh lùng , lúc thì nguy hiểm tràn đầy mưu kế . Cái lúc đó , hắn đã rất tò mò về cô gái này , muốn xem rốt cuộc cô như thế nào . Vậy mà bây giờ được cô cứu , được cô chăm sóc ân cần như vậy , khóe miệng hắn bỗng kéo lên một nụ cười ấm áp .
Lại nói về mỗ nữ nào đó , khi vừa về đến phòng thì thấy hắn nằm đó , sắc mặt cũng tốt hơn nên cô bước tới hỏi .
- Thấy đỡ chưa ?
- Rồi . - Giọng hắn sau một chút nghỉ ngơi cũng đã trở lại vẻ như ban đầu .
- Anh có cần tôi gọi điện cho em trai anh tới đón không ?
- Không cần , đợi tôi nghỉ ngơi một chút rồi tự về .
- Trong tình trạng này !?
- Tôi có thể hồi phục rất nhanh .
- Vậy thôi , anh cần gì nữa không để tôi đi lấy cho .
- Không cần đâu , cô cứ nghỉ ngơi đi .
Gật đầu một cái cô bước tới ghế sofa nằm , hắn thấy vậy nghi hoặc hỏi .
- Sao cô không nằm trên giường ?
- Có anh nằm rồi . - Cô không mặn không nhạt trả lời
- Vẫn còn rộng lắm , cô cứ lên đây nằm đi .
- Anh không sợ tôi post hình lên nói anh ngủ với tôi sao ? - Cô cười mỉa mai nói , hồi trước nguyên chủ cũng một lần cứu hắn nhưng nơi ở lại là một căn nhà hoang . Lúc đó trời mưa gió nên nguyên chủ phải sát vào người hắn cho đỡ sợ , cuối cùng bị mắng là không biết xấu hổ .
- Cô cứ lên nằm , tôi sẽ không làm gì cô đâu ? Huống gì tôi chỉ nằm nghỉ ngơi một chút , lát sẽ về .
- Cái này là anh nói đấy . - Cô đứng dậy bước qua giường nằm ngủ . Dù sao đúng như hắn bảo , giường cô rộng mênh mông tới 5m lận , nếu cẩn thận hơn thì lấy gối chắn giữa là được .
Cứ thế cô bước lên nằm ở góc giường , được một lúc thì ngủ . Xui sao ấy , tự nhiên đang quay lưng về phía hắn , bỗng dưng cô trở mình một cái thế là mặt chạm mặt . Trong khi hắn còn ngẩn ngơ nhìn thì mỗ nữ vô tư vẫn ngủ ngon lành , đôi môi khẽ chu lên vô cùng đáng yêu . Có thể nói khi cô mở mắt chính là nữ vương lạnh lùng tàn khốc nhưng khi nhắm mắt lại , cô chính là một cô bé xinh xắn , đáng yêu khiến người khác muốn yêu thương , cưng chiều .
Và đương nhiên Tống Minh Vương bây giờ cũng không nằm ngoài số đó , hắn cứ ngắm nhìn cô mãi , tay khẽ đưa lên vuốt những ngọn tóc rối ra phía sau rồi mân mê khuôn mặt cô . Lúc sau quay qua nhắm mắt lại , miệng vẫn nở nụ cười ấm áp , hạnh phúc .
Nằm ngủ được khoảng đến 11 giờ , hắn bật dậy luyến tiếc nhìn cô gái nằm kế bên mình . Đưa tay ăn thêm chút đậu hũ sau đó mới nhẹ nhàng bước ra ngoài gọi điện thoại cho đàn em đến đón .
Chiếc xe đen bí ẩn chạy đến , từ trong xe một tên mặt áo đen bước tới cúi đầu nói .
- Chào bang chủ .
- Đưa ta về tổ chức , ta còn một số chuyện phải làm . - Hắn khôi phục bộ dáng lạnh tanh không chút tình người nói .
- Vâng .
Hắn bước tới xe , trước khi bước lên còn nhìn về phía cửa sổ phòng cô rồi mới lên xe .
Sáng sớm mỗ nữ nào đó khi thức dậy thấy hắn biến mất cũng không ngạc nhiên gì quay đi làm vscn rồi bước xuống bếp . Hôm nay cô phải làm bữa trưa cho tên Phương chết tiệt kia nữa , nể tình chỗ nằm yên tĩnh duy nhất nên cô mới chịu chấp nhận điều kiện của hắn thui . Mà ả bạch liên hoa dạo này cặp thêm nhiều tên nữa rồi thì phải , sáng nào cũng có người đến chở đi .
(au : con không có chắc)
Vừa ăn sáng xong bước ra tới cửa cô đã gặp bản mặt của tên Lãnh Phúc Cương , hắn thấy cô quay qua cười nói .
- Chào em , Vân Vân .
- Từ khi nào tôi thân với anh như vậy ? - Cô nhàn nhạt nói . Nếu các bạn có hỏi cái lồng đồ ăn đâu thì cô đã sử dụng cái hộp công nghệ cao thu nhỏ nó lại rồi cất vào cặp rồi .
- Em đừng lạnh lùng vậy chứ ! Người ta chỉ muốn được quan tâm thôi mà ! - Nghe xong câu đó cô suýt té ngửa . Đây là Lãnh Phúc Cương , phó hội trưởng lạnh lùng trong nguyên tác đó ư , từ lúc nào lại vô sỉ như vậy .
Có lẽ vì bạn học Lãnh của chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của việc mất vợ nên muốn thay đổi tính tình đây mà *gật gù tỏ vẻ trí thức* .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !