Cô nhắm mi mắt lại để cố định chất xám , chợt mở mắt ra .
Đúng rồi , là hắn ta , chỉ có hắn mới làm được như thế !
Người mà cô đang nói tới không ai khác chính là Mạc Từ Lâm , một tên hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm . Tên này nếu đem so ra với cô thì chỉ có thể nói trình độ bằng lúc cô 19 tuổi thôi nhưng nếu so với người khác nhất định là thiên tài . Kĩ năng hacker vượt trội , hành động xong không để lại chút dấu vết nào , càng không có một sơ hở , là một tên máu lạnh vô tình . Cơ mà cũng thiếu logic thật , ba cô với hắn không thù không oán , cần gì phải làm vậy chứ ?
Nghĩ một chút cô mới nhớ ra hắn chính là giáo sư máy tính , điện tử cũng chính là người phụ trách câu lạc bộ công nghệ thông tin của trường . Không biết nguyên chủ đã làm gì khiến hắn phải thù tới vậy . Mà giờ thì theo nguyên tác , nữ phụ vẫn còn chưa gặp hắn thế thì là nguyên do gì , tại sao hắn lại làm vậy với tập đoàn của cha .
Nghĩ ngợi một lúc không hiểu sao mà cô ngủ luôn không chút đề phòng .
Lại nói về nơi mà cô đang đánh giấc thật ra là đã có chủ sở hữu rồi . Phương Thế Kì vốn đang định đánh một giấc trên cành cây thân quen ngày nào thì thấy một bóng người con gái ngủ trên đó . Lúc đầu còn nghĩ là biết nơi nghỉ ngơi quen thuộc của hắn nên đến tỏ tình nhưng giờ nghĩ lại thì không đúng chút nào vì trông cô không có giống người muốn tỏ tình cũng không mang theo quà gì cả nên có thể loại khỏi đầu . Nhưng mà anh đường đường là lão đại trong trường không lẽ có người không biết thân phận tới chiếm chỗ ngủ của anh .
Bước tới cái cây kế bên 'chỗ ngủ lí tưởng' anh dùng võ nhảy lên đó , định sẽ kêu cô dậy nhưng khi thấy khuôn mặt của cô thì ngớ người . Mái tóc xanh lam (đã được nhộm lại theo đúng màu cô thích) xõa dài xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp vừa đáng yêu lại lạnh lùng khiến người ta nhìn vào chỉ có hai từ MỸ NHÂN ! Phương Thế Kì không nói gì vì cậu cũng như bao người , ngẩn ngơ một lúc trước vẻ đẹp tuyệt mĩ đó .
Sau một hồi ngắm người đẹp thì cậu mới tỉnh dậy định lay người cô nhưng không biết vì lâu quá chưa ngủ trên cây hay không mà cô ngu người trở mình lại khiến cả người suýt chút nữa rớt xuống đất may sao có cậu kế bên trước khi cô ngã xuống liền kéo cô vào lòng thở dài (au : lợi dụng , rõ ràng là lợi dụng ) . Cô gái này đúng là ham ngủ đến khi sắp té cũng chẳng hay biết gì , cơ mà sao cậu lại thấy sự ngu ngốc đó thật là đáng yêu nhỉ ? Chắc là có vấn đề rồi .
Nhẹ nhàng bế cô xuống mặt đất như một chàng hoàng tử bế công chúa ngủ trong rừng . Cậu không biết tên cô nên chỉ vừa lay vừa gọi . Nhưng mọi người đều biết tính xấu của cô nên chắc chắn sẽ không tỉnh .
Phương Thế Kì lay cô một hồi cũng bắt đầu điên , sao cô có thế ngủ vô tư thế chứ không sợ bị hành hung hay cưỡng hiếp à . Rồi lại nhìn lên chiếc mắt kính cô đeo , gỡ ra xem thử coi cô đã cận mấy độ thì ngạc nhiên khi đây chỉ là cái mắt kính 0 độ , đeo đi làm gì vậy chỉ làm nặng mắt thôi mà ? Thấy có gì đó đang lay lay mình , cuối cùng thì nhíu mày tỉnh dậy , cô ngáp một cái rõ kêu sau đó quay qua nhìn . Một người con trai với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trước mặt mà cô chỉ đánh giá bằng một chữ "được" .
Ừm ! Xem ra tên này cũng được cơ mà sao cái mắt kính hắn ta đeo trông quen thế nhỉ ?
Theo thói quen + phản xạ cô đưa tay lên mặt , nhận thấy sự tồn tại của bạn mắt kính thân yêu không còn trên mặt ngay lập tức cô vươn tay lấy lại đồ của mình còn khuyến mãi cho hắn ta cái nhìn chết người .
- Cậu ở đây làm gì ?
- Tôi hỏi cô câu đó mới đúng ! Đây là địa phận của tôi chưa một ai dám vào vậy thì.... - Dừng một chút hắn áp sát mặt vào cô nhưng may mắn cô rất bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra .
- Phải làm sao nhỉ !? - Cười nham hiểm một cái hắn nhìn cô .
- Anh là ai ? - Một câu nói theo phản xạ khiến hắn suýt hộc máu . Chẳng lẽ trong trường còn có người không biết Phương Thế Kì anh ư ?
- Tôi là Phương Thế Kì !
Nghe hắn nói xong cô không thể không bàng hoàng , hắn là Phương Thế Kì . Nam chủ Phương Thế Kì , đại ca của trường con trai của ông trùm vũ khí xuyên quốc gia hơn nữa còn là hoàng tử nước Z , nói đại ca cũng không đúng vì hắn còn có một thế lực rất mạnh phía sau , chỉ cần một mệnh lệnh của hắn cả nước Z có thể tiến về đây san phẳng nơi này . Mà nói cho dữ vào thì hắn cũng chỉ là nam chủ đáng sợ thứ 3 thôi còn có hai tên nữa đáng sợ gấp đôi . Một là Tống Minh Vương và hai là Tống Minh Dương , cả hai đều là người đứng đầu trong tổ chức "Âm" , một tổ chức đứng đầu thế giới ngầm cùng với tổ chức Dương .
Tổ chức "Âm" và "Dương" trước kia từng là một tổ chức mang tên "Âm Dương" . Tổ chức "Âm Dương " được lập ra bởi một đại sư kung fu , ông ta là người tu đạo nhưng có dã tâm lớn nên đã lập nên "Âm Dương" . Tổ chức này lạ ở một điểm đó là họ hoàn toàn để con cháu của bang chủ lên thừa kế chứ không phải là người thích hợp nhất hay gì đó , bởi thế con cháu của họ từ nhỏ phải cách li với mọi thứ , lao đầu vào huấn luyện trở thành người thừa kế . Sau này khi một người thừa kế nọ sinh ra hai đứa con song sinh , chúng từ nhỏ đã yêu thương nhau nhưng đến khi lớn lúc người anh cả chuẩn bị được phong làm bang chủ thì đứa em trai song sinh bị những kẻ khác xúi giục , nói rằng người anh không thích hợp làm người thừa kế mà là người em . Thời gian trôi dần , tên thuộc hạ của người em mưu mô lúc nào cũng khiến hai anh em xung đột , cãi nhau cuối cùng thì chia phe phái đánh nhau thành hai tổ chức "Âm" , "Dương" . Lúc phát hiện ra tất cả thì tên thuộc hạ đã giết người em tranh ngôi vị bang chủ "Dương" , người anh biết chuyện tức giận liền đem người tranh đấu . Kết thúc truyện , đến bây giờ thì cả hai tổ chức vẫn đánh nhau tranh giành quyền lực đứng đầu trong thế giới ngầm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !