Sau khi ăn mừng việc của tập đoàn xong cô xin về sớm mục đích để "ôn bài" chuẩn bị kiểm tra .Ba cô bảo để tài xế chở đi nhưng cô bảo không cần , cô muốn đi dạo một chút . Cô cũng xin baba cho nghỉ ngày mai để đi đón bạn ở sân bay , sau bao nhiêu cực nhọc cô cũng xin được thành công .
Bây giờ là lúc cô đang đi dạo , chợt bước ngang qua một quán bar . A ha , lâu rồi cô không vô đây bây giờ vào xả stress chút chắc không sao đâu ?
Trong quán bar , một bóng người đang "ngồi nằm" trên bàn rượu , nốc hết chai rượu này đến chai khác , trong ánh đèn xập xình càng khiến hắn thêm nổi bật lên vẻ yêu nghiệt của mình .
Mạc Từ Lâm hiện vô cùng hỗn loạn , trong đầu hắn vô thức nhớ đến cô gái đứng bị phạt trước cửa lớp , càng nhớ về cái ánh mắt hận thù khi đó của cô , chắc cô rất hận kẻ nào làm như vậy với tập đoàn ba cô . Nếu cô biết là hắn thì sao ? Liệu cô có xa lánh hắn không ? Hay là ghét bỏ hắn ? Mỗi vấn đề đặc ra trong đầu khiến hắn gần như nổ tung , tiếp tục đưa thứ cay xè kia vào miệng mình .
- Thầy Lâm , sao thầy ở đây ? - Bỗng một giọng nói yếu ớt khiến người ta muốn bảo vệ vang lên kế bên hắn .
Wé ! Đó là nữ chủ bạch liên hoa , cô ta hôm nay mặc một bộ đầm trắng dài đến ngang gối nhưng có những đường cắt xẻ táo bạo , thậm chí còn hở ra bộ ngực cup B không đáng để ý của cô ta . Nhưng phần trên đó đã bị cô ta che đi bởi cái áo khoác dài màu hồng phấn .
Mạc Từ Lâm không thèm để ý , cứ tiếp tục uống rượu đến mơ hồ không còn biết về xung quanh . Cô thì vừa đi vào thấy bà nữ chủ đứng kế bên tên kia biết sắp có kịch vui nên bước lại gần xem .
- Thầy Lâm à , thầy say quá rồi , dừng uống lại đi mà . - Cô ta cố ý bước tới cầm lấy chai rượu không cho hắn nốc tiếp vào , dáng vẻ quan tâm nhưng lại cố ý cọ sát bộ ngực của mình vào người hắn .
- Liên Hồng Nhu , cô làm gì ở đây vậy ? - Một giọng nói vang lên , kính thưa quý vị...........nữ chính thật sự của chúng ta lên sàn . Thật ra cô chẳng muốn lên tiếng đâu vì nhận được tin nhắn của baba kêu cô đi tìm nữ chủ rồi cùng cô ta về nhà nên phải làm vầy .
Nghe được giọng nói quen thuộc , hắn ngước mặt lên nhìn , là cô . Đúng là cô !
- Em.......bạn em tự nhiên dắt em vào đây bảo là vô đây rất thú vị nên em vô thử . Vậy chị làm gì ở đây vậy ? - Cô ta bối rối nhìn cô nói .
- Tôi chính là thấy cô bước vào nên đi theo thôi . - Cô mặt không đỏ , tim không đập nói dối một cách trắng trợn . Nhưng trong lòng vẫn cười khinh bỉ , thú vị , phải rồi cô chắc đang định giải nhiệt cơ thể nhỉ nên mới thấy thú vị .
- Huyền Vân . - Bỗng đâu ra tên của cô bị cái tên say rượu kêu , hắn còn ngước mắt nhìn cô chằm chằm cứ như là cô vừa làm gì lớn lắm ấy .
- Thầy ! - giọng cô ta nghe có vẻ vui mừng nhưng thật ra lại chứa thêm ghen ghét đố kị .
À ! Thì ra là nam chủ Mạc Từ Lâm , là ai đã làm ngươi như thế này , ta đúng thật phải cảm ơn người đó a~~ .
- Cô đứng đó làm gì , còn không mau theo tôi về , ba tôi vừa gọi nói cô và tôi mau về biệt thự Lưu gia .
- Nhưng chị ơi , thầy hiện đang rất say , hay là ta đưa thầy về đi . - Cô ta nói , nghe qua thì ngây thơ lắm ấy nhưng chứa đầy hàm ý . Cô ta là muốn đưa hắn về để xảy ra chuyện à , cái này trẻ con lớp 5 nghe là biết có vấn đề rồi .
- Không rảnh , nhà tôi không xứng để tiếp hắn ta đâu . - Nói xong cô lôi cô ta mặc cho tên nào đó nhìn cô chằm chằm , đôi mắt đầy hối hận , đau buồn .
Rốt cuộc em nhìn tôi như vậy là sao ? Hắn đau buồn ngước nhìn cô , trước giờ chưa có cảm giác này , hắn đau quá .
- Thưa thiếu chủ , boss cho gọi ngài . - Một tên xuất hiện phía sau nói hắn . Mạc Từ Lâm đứng dậy bước đi nhưng khuôn mặt đã trở lại vẻ u ám , lạnh lùng vốn có .
Cô thì dắt tay cô ta đi , trên đường cô ta cứ lải nhải về tên Mạc Từ Lâm là không ưa rồi , có trời mới biết khi bước tới nhà cô hạnh phúc biết bao . Thế mà vừa đạp cửa ra lại đập vào bản mặt tên Hồ Phong Nam khốn khiếp kia .
- Rầm !
- Baba , mama con về rồi ! - Cô hào hứng đạp cửa phóng như bay vào .
- Lại đạp cửa , nếu cô còn sống trên đời không biết còn bao nhiêu cái cửa bị hư ! - Hồ Phong Nam hắn ngồi trên ghế tao nhã nhấp một ngụm trà và không quên châm chọc .
- Hừ , tôi làm sao thì kệ tôi . Đồ hồ nuôi cá . - Cô chửi dằn mặt hắn trong khi bạch liên hoa e thẹn cúi đầu nhút nhát nói .
- Phong Nam , chào anh !
- Ừ . - Lạnh lùng quăng một câu hắn tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình .
- Vân nhi , lúc nãy gia đình bác hai gọi qua bảo muốn cho Hồng Nhu ở nhà chúng ta vì họ phải ra nước ngoài xử lí chút chuyện . - Mẹ cô dịu dàng nói .
- Đồ đạc đã được chuyển vô hết rồi , phòng cô ở trên lầu hai gần phòng bác quản gia . - Lưu Thiên lạnh lùng nói , cậu đâu có mù đâu mà không biết Liên Hồng Nhu bạch liên hoa ghê tởm kia bao lần hãm hại em gái cậu khiến nó suýt chút nữa là mất mạng .
- Dạ , con cảm ơn mọi người nhiều lắm . - Cô ả lễ phép cúi đầu cảm ơn nhưng thật ra trong thâm tâm đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch để hãm hại cô .
- A ! Tình yêu của tôi ! - Bỗng cô hét lên , chạy đến vồ lấy cuốn sách trên tay hắn xổ một tràng .
- Này tên Hồ cá chết tiệt kia , mi có biết đây là bảo bối của bà không mà dám lấy ? Để có được nó bà phải đứng xếp hàng cả tiếng trời đó .
- Nè , có một cuốn sách thôi mà làm gì quá thế ? Mà tên tôi là Hồ Phong Nam không phải là hồ cá .
- Hồ gì cũng là hồ , huống gì tôi thấy anh rất hợp với cái tên đó đấy ! - Nói xong chạy vút lên lầu , tên kia cũng chảy ba vạch hắc tuyến đuổi theo .
Ba người baba , mama , caca đứng đó lắc đầu thở dài với cái tính trẻ con của hai người trong khi ả ta đang nắm chặt lấy váy khiến nó trở nên nhăn nheo , môi cắn đến bật máu .
"Lưu Huyền Vân , cô chờ đấy . Dám cướp hết những nam nhân của tôi , tôi sẽ khiến cô phải hối hận ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !