Xin lỗi mọi người vì đã lâu không đăng chap , thật ra dạo này sau tết mấy ông thầy bà cô cho kiểm tra dữ quá . Mama ta cũng bắt chơi ít lại , học nhiều lên , lịch học thêm thì chồng chất nên mọi người thông cảm .
------------------------------------------------------------------------------
Tối hum đó , cô vừa về nhà là nằm lên giường đánh một giấc ngủ thật ngon . Hôm trước Khuynh Băng cùng Tâm Băng đã giới thiệu cô với cả tổ chức rồi , cũng cho luôn cả đống cổ phần nhiều đến đến không hết . Nào là cổ phần Lưu Nguyệt , S.K , JK ,.............. rồi cái gì mà sổ đỏ , bất động sản tùm lum hết . Có thể nói bây giờ cô đang có một gia sản kếch sù không làm cũng đủ sống sung sướng 3 đời rồi .
Bất quá , cô vẫn muốn chơi hơn , thử hỏi xem một người làm suốt năm suốt tháng , ngày nào cũng phải lo hàng ngàn cái bản hợp đồng không mệt sao ? Cô cực kì mệt mỏi , lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi nên tận hưởng chớ .
Thế là mỗ nữ vô tư vô lo vừa nằm xuống giường suy nghĩ chút là ngủ lun đến tối . Mà đến khoảng 8 giờ , do cái bụng biểu tình quá nên cô phải thức dậy đi kiếm ăn , xuống nhà thì thấy không còn gì .
Quên mất lun bây giờ mama phải đi thăm cô năm rồi , mai mới về vậy chắc bà nữ chủ cố tình bò đói cô đây mà . Thầm nói trong lòng này nọ nhưng cô vẫn phải thay đồ ra ngoài đi mua thức ăn .
Lúc sau , trên con đường đẹp đẽ , một con điên í lộn một cô gái đang nhảy chân sáo vui vẻ ôm bọc đồ ăn trên tay , miệng vô cùng mất hình tượng nhóp nhép thứ gì đó .
Bỗng từ trong một căn nhà hoang gần đó , cô chợt nghe thấy có tiếng nói cùng tiếng đánh của cây liền tò mò bước tới xem .
Trong đó là 3 tên đàn ông mặt mũi xấu xí đang vây quanh đánh một tên con trai . Mặt hắn có vẻ quen quen , à thì ra chính là nam chủ Tống Minh Dương nhà nữ chủ đây mà . Rảnh rỗi đêm khuya đi gây sự rồi bị người ta quánh à .
Tuy là suy nghĩ vu vơ nhưng cô thầm đoán ra đây đang là hoàn cảnh gì trong nguyên tác rồi . Lần này nữ chủ vâng lệnh cha đi quyến rũ bang chủ tổ chức "Âm" để giúp ông ta mở rộng tổ chức , có điều dùng nhiều cách cũng không xong thế là nhân lúc hắn không để ý bỏ thuốc mê vào nước của hắn . Rồi cho người bắt đi , đợi qua tối ngày hôm sau , nữ chủ làm như vô tình đi ngang qua liều mạng xông vào , nói liều mạng chứ thật sự thì bọn chúng chẳng dám làm gì cô ta , chỉ nói vài câu qua loa sau đó bỏ chạy . Lúc ấy do trời tối , Tống Minh Dương hắn thì mơ màng nên chẳng biết gì đến lúc thức dậy đã thấy mình được nữ chủ đại nhân chăm sóc . Rồi nảy sinh tình cảm , tanh giành hậu cung ...........bla.....bla....... vô cùng lãng mạn .
Nhưng mà công nhận nữ chủ cũng thật là , hành hạ con người ta gì mà quá vậy trời , nhìn hắn mà cô thấy thương thay . Có điều đáng tiếc nếu như hắn không phải là nam chủ a~ .
Nhìn ngắm một chút cô quyết định cất bước ra đi , nhưng vừa quay người thì cảm thấy lương tâm cắn rứt . Kiếp trước là sát thủ nhưng cô vẫn tốt bụng , chỉ giết những kẻ ngứa mắt thôi . Bây giờ thấy người gặp họa không giúp thì đúng là cô hơi độc ác quá . Nhưng mà hắn ta cũng có mạng lớn lắm , không chết được đâu .
Thế là mỗ nữ đứng đó một lúc cuối cùng thở dài quay gót vào trong kia . Thôi thì cứu hắn một lần làm phúc cũng như gây hảo cảm với tên này đại đi .
- Cạch ! Xin hỏi có ai ở đây không ? - Cô tuy biết rõ tình hình bên trong nhưng vẫn ngây thơ mở cửa hỏi .
- Ồ , cô bé xinh đẹp đi lạc đâu đấy ? - Một tên bước ra nói với cô .
- Bỏ tay ra . - Sau khi diễn xong cô trở về vẻ lạnh nhạt hất tay hắn rồi trực tiếp bay vô đánh bọn chúng dở sống thiếu chết .
Xử lí xong cái đám phiền phức kia , cô bước tới chỗ hắn đang nằm lạnh lùng hỏi .
- Chết chưa ?
-........ - Không một tiếng đáp lại .
Thở dài một cái cô quỳ xuống đỡ hắn dậy sau đó chật vật đưa hắn về nhà . Bà nó , ăn gì mà nặng thế tên kia , nữ chủ à sao cô không chọn ai liễu yếu đào tơ một chút hãy hại (au : ơ hay , thế đổi thành con gái luôn đi cho rồi . Mà tốt nhất đừng đổi , mẹ con không thích bách hợp đâu nga) .
Mệt mỏi đưa hắn lên phòng mình , cũng may nơi đó cách nhà chỉ có 20m nếu không chắc cô chết sớm .
Nhìn hắn bị thương đến nỗi tàn tạ kia , cô nhíu mày lại . Vết thương của hắn nếu không băng bó sẽ nhanh mất máu mà bây giờ bệnh viện không đưa đi được . Băng bó cho hắn thì phải cởi áo , lỡ hắn hiểu lầm rồi nhân lúc cô không để ý cho một nhát thì sao ? Đang loay hoay tìm cách băng bó cho hắn một giọng nói yếu ớt vang lên .
- Huyền.....Vân. - Giọng nói yếu ớt nghi hoặc nhưng vẫn không thể che dấu bất ngờ , ngạc nhiên khi thấy cô .
Hửm ? Cô bất ngờ quay mặt lại nhìn hắn đang hấp hối (au : hấp hối => sắp chết , mi liên tưởng kiểu gì thế con gái) mở miệng khó khăn nói .
- Anh có phiền nếu tôi giúp anh băng bó . - Cô lạnh nhạt hỏi .
Hắn im lặng một chút sau đó khẽ lắc đầu thay cho lời nói . Cô cũng yên tâm bắt đầu băng bó cho hắn , nếu gặp người khác chắc sẽ phụt máu mũi nếu thấy body hoàn hảo này nhưng cô thì khác , chỉ một mực lạnh nhạt không quan tâm mà băng bó .
- Anh muốn uống nước không ? - Sau khi làm xong cô bước tới bàn rót một li nước cho hắn .
Hắn gật đầu sau đó nhanh chóng được cô dìu cho uống nước , có thể nói cô bề ngoài lạnh nhạt nhưng động tác khá dịu dàng , ân cần . Cái này là nể tình người bệnh thoi .
- Đói không ? - Cô tiếp tục hỏi .
- Ừm . - Một giọng nói khàn khàn khẽ vang lên , cô không quan tâm chỉ bước lặng lẽ xuống nấu cháo . Hên lúc nãy cô còn mua rau củ chứ không mua đồ ăn nhanh không .
Lát sau , tô cháo nghi ngút được cô mang lên .
- Anh ăn được không ?
Lắc đầu .
Khẽ thở dài , cô mệt mỏi cầm tô cháo lên múc từng muỗng thổi cho nguội sau đó đút cho hắn . Một khung cảnh đầy tim hồng bay phấp phới .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
Lãng mạnNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !