Xin lỗi với các ment vì đã lâu ta không đăng chap . Thật ra bởi vì dạo này ta đang bị cấm máy đến hết năm học sau khi thi mới được chơi lại . Vì vậy chap sẽ có lúc đăng lúc không , nhưng mọi người đừng lo vì ta sẽ không drop đâu như lời đã hứa .
--------------------------------------------------------------------------------
Cô đơ người một chút sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nói .
- Anh đưa tôi đi học không sợ mang tiếng sao ?
- Có gì đâu ? Mà sắp tới giờ rồi , mau lên xe . - Chưa để cô nói gì hết , hắn lập tức bế xốc cô lên xe trước gương mặt ngạc nhiên của cô rồi leo lên khởi động xe chạy .
Cô thầm nghĩ hắn ta rốt cuộc bị bệnh gì , có phải sáng sớm uống lôn thuốc không zậy ? Mới có 6:15 mà tới giờ gì .
Trong khi mỗ nữ nào đó đang thắc mắc nhìn tên trước mắt như kẻ thần kinh thì bên kia một người tức giận đập cửa . Hôm nay cũng như bao ngày , Trịnh Vũ Nhân cùng Lãnh Phúc Cương tiếp tục đón cô đi học nhưng rút kinh nghiệm tên họ Lãnh ma lanh đi đón sớm hơn để lại tên kia phải ngửi khói .
Đến trường , cô mở cửa bước ra trước ánh mắt giết người của tụi học sinh nhưng nếu đây là một cảnh vô cùng thân thuộc nên cô chẳng để ý , cảm ơn hắn sau đó hướng về cái khuôn viên thuộc tên họ Phương kia đặt hộp cơm cùng một tờ giấy chú thích ở đó .
Hoàn thành công việc , cô quay về lớp "chém" với Thiên bình .
- Nè Vân Vân , bà xem nè , bài hát của bà nay được hơn 1000000 người nghe và yêu thích rồi đó . - Thiên bình mân mê cái điện thoại nói .
- Hờ , tui mà lại ! - Cô quẹt mũi tự cao nói . Mấy ngày ở bên nhỏ cô cũng sống thật hơn với bản thân nhưng chỉ ở bên những người nào cô yêu thôi nha , đối với người khác thì "có mơ cũng không được" .
- Tui mới thu âm bài mới nè , nghe hông ?
- Nghe , bài hát của chị Bình nhà ta chắc chắn phải hay hơn của đứa em này rồi .
- Nè , bà nói móc tui đó hở !
- Em nào dám thưa chụy .
- Vậy thì tốt , nếu dám chụy sẽ ăn vạ em cho coi .
- Thôi , vậy bài hát của bà đâu . Đưa tui nghe coi !
- Đây nè ! - Nhỏ móc ra một cái USB cắm cô điện thoại sau đó cắm tai nghe , bật nhạc .
Lời nhạc tuy có hơi sai cách phát âm nhưng vẫn mang theo được tâm hồn của người nghệ sĩ . Bài hát nhẹ nhàng , êm ấm , trong trẻo rất hay .
- Hay hôn ? - Nhỏ thấy cô nghiêm mặt thì gấp gáp hỏi .
- Hừm , cũng hay nhưng mà lúc bà đàn thì vẫn còn vài chỗ chưa phù hợp , để lát tui sửa cho . - Cô đẩy nhẹ mắt kính nói .
- Cảm ơn bà nhiều nhe !
- Không có gì . - Cô phẩy tay cười .
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ tới , gia đình hai người đang tràn ngập tiếng cười bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên , hai thằng nam chủ đình đám tới nơi .
Vẫn như ngày nào , thằng nhóc họ Tống tên Vương bước tới mỉm cười nói .
- Chào bạn , Huyền Vân . - Khiến tụi con gái đổ giấm chua lè cả phòng .
Cô hờ hững gật đầu cho qua chuyện , hơi nhìn qua thấy tên Tống anh trai kia đang nhìn cô , thấy hắn không biểu hiện gì cô cũng chả thèm để tâm chuẩn bị bắt đầu màn ngủ của mình thì tên Tống Minh Vương tiếp tục lên tiếng , còn moi ra một cuốn sách đưa cho cô mỉm cười nói .
- Cuốn sách em cần đây ! - Nhìn hành động của nam thần cả bọn con gái liền miệng chữ A mắt chữ O nhìn cảnh trước mắt . Cô quay qua thấy quyển sách cần tìm thì mừng rỡ bay phốc lên ôm chầm hắn vui vẻ . Cô hôm qua suýt khóc khi thấy quyển sách cuối cùng bị rơi vào vòng tay khác , hắn đúng là vị cứu tinh của cô mà . Đến khi cô nhận ra hành động xấu hổ của mình thì bỏ hắn đang hưởng thụ ra mỉm cười tươi nói .
- Cảm ơn cậu nhìu nha~~ ! -
Và rồi bình giấm chua không biết từ đâu (từ Dương ca) đổ vỡ tanh bành . Sát khí thêm mặn nồng khiến mọi người lạnh tóc gáy bay ra ngoài , chỉ sợ ở đây thêm chút nữa sẽ biến thành băng mất . Trong khi đó , thủ phạm của mọi chuyện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật , moi cuốn sách đọc ngon lành không chú ý ánh mắt nắng xuân lúc nãy vừa chuyển thành tính kế , nham hiểm .
- Lưu Huyền Vân , cô giỏi lắm ! - Bỗng từ đâu một giọng nói chanh chua vang lên khiến cô phải tạm dừng thú vui này ngước mặt lên . Chuyện này đối với cô bình thường như ở phường , lí do rất đơn giản . Thử hỏi nếu một ngày bạn lâm vô tình cảnh mỗi ngày phải dẹp hơn chục cái cuộc nổi loạn , đánh ghen xem bạn sẽ thấy nó thế nào .
- Gì nữa ? - Cô bình tĩnh nói .
- Mày dám nói , hết quyến rũ hội trưởng , phó hội trưởng giờ muốn quyến rũ nam thần . Đúng là lẳng lơ , không biết xấu hổ .
- Đúng rồi đó , dây thần kinh của tôi đứt hết rồi . Mà cô có phải nên xem lại rốt cuộc là tôi có quyến rũ họ không hãy nói .
- Mày đừng chớ đắc ý , bây giờ còn là thiên kim tiểu thư nhưng chỉ vài ngày nữa tập đoàn ba mày phá sản rồi . Ra ngoài mà đi ăn xin là chắc .
- Sao dạo này có nhiều người ngu mà cứ tỏ ra biết hết ấy nhở ? Bình nhi . - Cô không buồn liếc mắt nói .
- Mày nói ai ngu ? Nói lại xem .
- Chẹp , xem ra dạo này xung quanh toàn là một lũ không hiểu tiếng người , thật đau buồn .
- Mày dám nói vậy sao ? - Ả ta tức điên , đập bàn thật mạnh .
- Nè , nói nãy giờ rốt cuộc kím tôi để làm gì ? - Cô khó chịu ngước mắt lên , vừa ngước đầu lên thấy cái vòng 1 quá khố khiến cúc áo sắp bung của nhỏ mà rợn người .
- Tao muốn mày tránh xa mấy anh ấy ra .
- Vậy thì nói họ đê , đừng nói tôi . - Cô chỉ qua hai tên khùng đó khó chịu nói .
- A , Tống ảnh đế , anh ngồi đây từ nãy giờ ? - Ả ta sau khi phác giác ra hoàn cảnh thì run run ngọt giọng nói . Lại bắt gặp ánh mắt giết người của Tống Minh Dương thì run càng run hơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomantikNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !