Chap 39 :

3.3K 156 1
                                    

Cạch !

Tiếng cửa lại mở ra , một tập đoàn trai xênh gái đẹp bước vô khiến mọi người ngạc nhiên tột độ nhìn hoài không dứt .

Có ai đang giải thích chuyện gì đang xảy ra cho bọn họ không ?

Hoàng Vũ , Mỹ Tuyết , Phương Ánh , ba người này chính là nhân vật vừa xuất hiện đã gây mưa bão cho giới thương trường ngày nay . Ờ thì 3 người này tới đây không nói gì , chỉ là..........Tại sao nghị viên Tâm Khuynh Băng với em trai Tâm Băng cũng đến đây !

Họ không phải là nhân vật ai muốn cũng có thể mời được . Tâm Băng đúng là cũng có tham gia các bữa tiệc thượng lưu này đi nhưng mà Khuynh Băng thì dưới 5 buổi tiệc . Trong đó 5 thì hết 3 bữa tiệc là dành cho người không phải bình thường . Trong các bữa tiệc muốn mời được Khuynh Băng phải hoành tráng đến nỗi có đài truyền hình tới quay . Điều quan trọng chính là từ đó tới giờ trong 1 bữa tiệc nếu có Tâm Băng thì không có Khuynh Băng và ngược lại . Vậy mà giờ đây cả hai anh em đều đến đây , đặc biệt dạo này Lưu thị xuống dốc chỉ mới lên thôi làm sao có thể mời nhân vật làm mưa gió trên thương trường bao lâu nay được ?

Mặc kệ xung quanh , cái tập đoàn kia bước tới gần sân khấu . Khuynh Băng hơi cúi người lịch thiệp nói .

- Cố chủ tịch Lưu , thứ lỗi vì đến trễ . - Trong lời nói có hơi lạnh nhạt cũng có chút tôn kính làm mọi người sửng sốt . Lẽ ra thường thì Tâm Băng mới là người lên tiếng mới đúng chứ , sao lại là một người không bao giờ lên tiếng như nghị viên đây ?

Lưu Cẩn vẫn còn đơ người vội hoàn hồn lại nói .

- À không đâu , được đón tiếp mọi người chính là vinh dự của ta . - Ông hơi run run nói lại . Nói thật thì Tâm Băng này hoàn toàn không dễ chọc chút nào , ngay cả mấy gia tộc cổ kia còn phải kiêng nể vài phần nếu không chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến một tập đoàn tầm cỡ thế giới sụp đổ . (t/g: ta có phải là nổ quá hông ta ?)

- Thứ lỗi vì làm mất thời gian của mọi người , bây giờ xin trả lại sân khấu cho cố chủ tịch . - Tâm Băng nhanh chóng lên tiếng rồi kéo ông anh mình ra một góc , ra hiệu với mc tiếp tục chương trình . 

Ba cô thấy tình thế hơi căng liền bước lên cầm một món quà nói .

- Thưa cha , con có món đồ cổ này muốn được tặng cha . - Ông vừa nói vừa mở món quà ra , bên trong là một chiếc bình gốm cổ rất quý hiếm . 

Bởi vì không khí hơi gượng gạo nên mọi người chỉ ồ một tiếng rồi ngay sau đó lại im lặng , một số người còn quay qua nhìn cái tốp nam nữ bên góc kia nhưng khi bắt gặp ánh mắt ai đó liền quay đầu đi .

Thấy bầu không khí ngột ngạt cô liền thở dài . Thằng nhóc Khuynh Băng này cũng thật là gây áp lực cho người khác quá đi mà . 

- Vân nhi , con chuẩn bị quà gì cho ông nào ? - Ông nội như một đứa trẻ quay qua nhìn cô , ánh mắt tràn đầy mong đợi giống như một đứa con nít làm nũng . Cô suýt choáng váng , không ngờ ông nội oai danh một thời lại như thế này , kho khan một cái cô bước lên dõng dạc nói .

- Thưa tất cả mọi người cùng những người thân và đặc biệt là ông nội . Ngày hôm nay con không biết chọn món quà nào cho ông nên xin được biểu diễn một ca khúc . Hi vọng mọi người đừng chê cười . - Nói xong cô móc ra một cái đàn vĩ cầm đặt lên vai hát .

  có những phút chốc ngỡ giấc mơ chợt vút qua
như thoáng mây nhẹ nhàng bay
chẳng thể hiểu hết đấy trái tim người cháu yêu
mà bấy lâu ông đắp xây
một đời lặng thầm tình ông sâu kín
có những khi , nước mắt rơi , quạnh hui
tìm lại nụ cười bình yên , êm ái
thời vàng son , nợ cháu con
nhìn lại đường dài buồn vui muôn lối
những lúc cháu sai lầm
ông vẫn thứ tha
lặng thấm một đời tình ông cao quý
chẳng thể với tựa biển khơi


có những phút chốc ngỡ giấc mơ chợt vút qua
như thoáng mây nhẹ nhàng bay
chẳng thế hiểu hết đấy trái tim người cháu yêu
mà bấy lâu anh đắp xây
một đời lặng thầm tinh ông sâu kín
có những khi , nước mắt rơi , quạnh hui
tìm lại nụ cười bình yên , êm ái
thời vàng son , nợ cháu con
nhìn lại đường dài buồn vui muôn nổi
những lúc cháu sai lầm
ông vẫn thứ tha
lặng thầm một đời tình ông cao quý
chẳng thể với , tựa biển khơi

một đời lặng thầm tình ông sâu kín
có những khi nước mắt rơi , quạnh hui
tìm lại nụ cười bình yên , êm ái
thời vàng son , nợ cháu con
nhìn lại đường dài buồn vui muôn lúc
những lúc cháu sai lầm
ông vẫn thứ tha
lặng thầm một đời tình ông cao quý
chẳng thể với tựa biển khơi...   

Giọng hát dịu dàng , trầm ấm , trong trẻo , tràn đầy yêu thương khiến tất cả như chìm vào cõi mộng mơ không thể thoát ra . Bọn nam chủ nhìn cô không dứt , trông cô lúc này như một thiên thần dịu dàng đến trần gian giải thoát cho mọi người .

Bốp Bốp ! Từ đâu một tiếng vỗ tay vang lên kéo mọi người về thực tại , từng tiếng vỗ tay ngày càng nhiều hơn , có người còn cảm động đến bật khóc .

- Haha , cảm ơn món quà của cháu . Đây là món quà ta thích nhất từ trước đến giờ ! - Ông nội cười sảng khoái hãnh diện nói .

- Dạ , ông nội thích là được rồi ! - Cô cũng mỉm cười nói lại .

-------------------------------------------------------------

E hèm, các memt yêu quý, sau bao tháng ngày tu luyện trên núi ta đã quay trở lại. Xin lỗi mọi người vì dạo này ta ham chơi quá nên thiếu ý tưởng + lười.

Ta sẽ gửi đến mọi người hai chap như lời xin lỗi. Một lần nữa xin lỗi mọi người !

[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ