Trong này chính là những bức ảnh ngày xưa của nguyên chủ . Khi cô ấy còn đang theo đuổi Phương Thế kì và bị mọi người khinh bỉ . Những bức ảnh chụp lại những lúc nguyên chủ la mắng , bắt nạt các bạn nữ , mặc những bộ đồ không ra gì , trang điểm lòe loẹt...........nói chung là không có gì tốt cả . Hình như là nữ chủ đại nhân muốn gây sự với cô thì phải , nếu là nguyên chủ trước đây chắc chắn sẽ nhào tới đánh đập cô ta rồi một màn đáng thương ủy khuất của nữ chủ xuất hiện , nam chủ lại quay về hậu cung . Nhưng đáng tiếc hiện trong thân xác này chính là một cô gái đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống , đứng trên biển xác người mà không có một chút run sợ thì cái thứ cỏn con này có thể khiến cô quan tâm sao .
Đóng chiếc hộp lại cô nhàn nhạt nói .
- Cảm ơn , quả là một món quà ý nghĩa . - Song , còn cười một nụ cười chế giễu .
Cô ta thấy cô như vậy thì hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc gượng cười dịu dàng nói .
- Chị thích là tốt rồi . Em xin phép . - Nói xong thì cúi đầu tạm biệt , cố tình lộ ra bộ ngực sữa của cô ta , ánh mắt liếc nhìn đám đàn ông trước mặt .
Mà cô ở đây vô cùng buồn chán , ngoài việc ăn với bị đám khùng điên này ở kế bên lải nhải thì chẳng biết làm gì . Mà sao lạ nhỉ ? Nam chủ đáng lẽ phải đi theo nữ chủ chứ sao lại ở đây quấn lấy nữ phụ như cô ?
May mắn sao , buồn ngủ gặp chiếu manh , đang lúc buồn thì có kịch vui xảy ra khiến tất cả mọi người phải quay đầu lại nhìn .
- A , xin lỗi ! - Từ phía nào đó , một giọng nói vang lên làm trung tâm chú ý của tất cả mọi người .
Tâm Khuynh Băng đứng đó với một bộ vét ướt sũng một phần áo . Mà người la lên lúc nãy lại là nữ chủ đại nhân . Cô ta sau khi cố tình va phải Khuynh Băng , đổ rượu lên người cậu , té ngã liền nhanh chóng đứng lên dùng khăn lau người cho cậu . Cái kiểu này cô còn không biết , chắc lại bắt chước ngôn tình lãng mạn nam nữ chính chứ gì . Nhưng mà xin lỗi cô rất nhiều nữ chủ à , Khuynh Băng không phải nam chính ngôn tình của cô đâu a . Thế nào cũng có màn lạnh lùng vứt bỏ bước đi thôi .
Quả nhiên như dự đoán , Khuynh Băng hừ lạnh , hất tay cô ta rồi quay qua Tâm Băng , giọng lạnh như tảng băng ngàn năm (thiệt như vậy mà) nói .
- Ra xe lấy bộ vét dự phòng cho anh . - Sau đó trực tiếp bước đi về phía phòng vệ sinh .
Cô thấy kịch vui như vậy hơn nữa cũng có liên quan tới em trai tốt của mình liền bước tới an ủi nữ chủ .
- Em gái à , em đứng đây ủy khuất làm gì ? Em cũng biết là Tâm nghị viên không thích ai chạm vào người mình mà . Em đừng làm như người ta bắt nạt em như vậy . Em sau này nhớ cẩn thận một chút , em cũng biết là muốn có Tâm nghị viên tham gia buổi tiệc khó khăn tới nhường nào mà .
Liên Hồng Nhu đứng đó nghe lời châm chọc của cô mà tức run người . Cô ả hận không thể lao tới đánh cô ngay lập tức . Đè nén tức giận , cô ta nở một nụ cười dịu dàng .
- Chị , em biết mà . Em chỉ là hơi bất cẩn một chút thôi . Tâm Băng ảnh đế , cho tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy . - Nói rồi quay qua Tâm Băng đang đi từ phòng thay đồ ra (đừng nghĩ bậy) cúi người cố tình để lộ nửa bộ ngực ra . Tâm Băng không thèm nói gì , coi cô ta là không khí gật đầu một cái sau đó quay đi coi ông anh mình .
Thấy tình hình hơi bị căng thằng , anh trai cô Lưu Thiên liền ra hiệu bật nhạc khiêu vũ .
Tiếng nhạc vang lên , mọi người nhanh chóng đi tìm người nhảy cùng . Hai người Tâm Băng cùng Khuynh Băng cũng vừa bước ra định bụng đi về nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi mỗ nữ nào đó .
- Không ra khiêu vũ à ? - Cô chống nạnh nói .
- Em phải về xử lí chuyện tập đoàn . - Khuynh Băng bình tĩnh nói .
- Còn em phải về ngủ dưỡng sức . Mai có liveshow lúc 3:00 . - Tâm Băng .
- Vậy định bỏ rơi hai mĩ nữ kia à . - Cô hướng mắt về hai cô gái đang trò chuyện bên kia .
Nhìn đôi mắt gian gian của ai kia , Tâm Băng cùng Khuynh Băng có cảm giác không lành . Quả nhiên ngay lập tức bị đẩy ra giữa sảnh trước cái nụ cười đáng đánh của cô .
Cô mỉm cười một cái , ra hiệu cho hai đứa ngốc kia nhanh chóng tiến tới chỗ Mĩ Tuyết và Phương Ánh mời khiêu vũ đi .
Mà hai mỗ nam sau khi bị đẩy ra chiến trường bởi người mẹ kiêm cô chị vô tâm nào đó ai oán liếc mắt qua rồi cùng xông pha đến doanh trại địch . (au : Nè nè , cái này là mời người yêu của bọn mi khiêu vũ đó . Mi có biết ta tốn mất hơn mấy chục ngày mới suy nghĩ ra cảnh lãng mạn ghép từ hơn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình không hả ? Sướng muốn chết còn làm như ra chiến trường không bằng !)
- Tiểu Ánh , nhảy cùng anh . - Một câu nói còn không biết là khẳng định hay phủ định chợt vang lên trong đầu Phương Ánh . Cô nhìn người con trai đang đưa tay ra có ý định mời mình trước con mắt ghen tị đến chết của mấy cô tiểu thư kia . Mỉm cười hiếm thấy , cô nói .
- Vâng ! - Rồi cũng đưa tay ra bước theo Khuynh Băng đến sảnh khiêu vũ trước biết bao con mắt của mọi người .
Đặc biệt hơn , trước khi bước ra cậu còn ga-lăng hôn lên tay cô một cái rồi mới cầm tay cô bước ra . Điều này khiến tất cả hoàn toàn chấn động . Chị em phụ nữ ghen tị đến chết đi sống lại. Họ đâu ngờ là Khuynh Băng nghị viên một mặt lại lạnh lùng nhưng hóa ra cũng ga-lăng , tiêu soái như vậy . (au : Nó học trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Tâm Quyên chớ đâu ! ; Khuynh Băng : tất cả 30 ám vệ nghe lệnh . Truy sát tận cùng người này cho ta . *đưa hình mỗ tác giả lên* ; au : á đù ! Con trai , mi cũng ít có ác quá ! Cứu ! ; độc giả : chúc ngươi bình an , chúng ta không muốn dây vào lửa *đổ mồ hôi lạnh*)
-------------------------------------------------------------
Kkkk! Au đã quay lại sau những tháng ngày ngủ đông. Mọi người có nhớ au hông vì hình như au sắp ngủ tiếp rồi ! Kkkk!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomanceNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !