Cô tỉnh dậy nhìn ngơ ngác lên trần nhà , phải rồi đây là nhà cô ở hiện tại , có vẻ cô đã quen với cuộc sống 3 năm trước rồi nên thấy hơi lạ . Bây giờ phải lấy tất cả trí nhớ , cố gắng quen thuộc với nơi này như lúc trước thôi đó chỉ là một giấc mơ nếu mình thay đổi chắc chắn có chuyện .
Bước vào nhà vệ sinh làm vscn xong cô bước ra với bộ đồng phục trường New Star , chải tóc cẩn thận sau đó bước xuống nhà . Baba , caca và mama đang ngồi chờ ở dưới mà hình như còn có một tên nào đó thì phải . Ý ! Lãnh Phúc Cương kìa bà con ! Sao hôm nay rảnh rỗi vác cái mặt đến đây thế nhỉ . Kệ , không phải chuyện của cô . Thế là cô cứ từ từ bước xuống , vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm thì đang gào thét dữ dội , nở nụ cười nói .
- Baba , caca , mama buổi sáng tốt lành ! - Sau đó lại quay sang tên mặt than kia cố gắng gượng cười .
- Chào cậu !
Lãnh Phúc Cương không nói gì , ca và ba thì đen mặt lại còn mama nở nụ cười dịu dàng nói .
- Vân nhi , mau xuống ngồi ăn nào !
- Vâng !
Cô vui vẻ bước xuống , mà sao bàn ăn hôm nay có vẻ ghê rợn sao đấy , baba và caca làm gì mà nhìn cô dữ thế . Điều động một chút chất xám lại , cô mới nhớ thì ra là do chuyện hôm qua nên họ ghi thù cô chứ gì . Cô ngồi xuống bàn ăn , cảm thấy rất khó chịu đành làm nũng xoa dịu hai người kia vậy .
- Thiên ca và baba cho muội xin lỗi đi mà ! Chuyện hôm qua tại muội ức quá nên mới làm vậy chứ bộ ! - Giọng nói đáng thương cùng khuôn mặt đau khổ khiến mọi người có thể động lòng mỗi khi nhìn vào chứ thật ra trong lòng thì " Hừ , hai người làm sai mà còn ghi thù con " . Hai người kia thấy vẻ mặt này của cô nhìn nhau rồi nói .
- Thôi thôi , tha cho muội/con đấy !
- Dạ , cảm ơn baba caca ! - Dễ thương với caca và baba xong rồi , cô quay sang tên kia nhíu mày hỏi .
- Cậu tới đây làm gì ?
- Đưa cô đi học ! - Khác hẳn lúc ở bệnh viện bây giờ cậu ta đã quay trở lại vẻ mặt than lúc trước , tuy nhiên khi nói lại pha chút ôn nhu .
Cô thấy vậy cũng không nói gì , chỉ bình thản ngồi ăn ngon lành nói nữa cũng chỉ tốn nước bọt , tốn chất xám thôi .
Sau khi ăn xong , hắn đưa cô ra xe hắn . Đây là chiếc Ford đời mới , trong rất quý phái , sang trọng và lạnh lẽo y hệt hắn ta . Bước lên xe ngồi vào ghế phụ cô nhanh chóng cài dây an toàn tránh cho cái sự kiện quen thuộc " cài dây an toàn mà môi lướt qua nhau " trong phim .
Chiếc xe lăn bánh đi , trên xe không ai nói với nhau một lời nào cả , hắn thì lái xe còn cô thì lấy điện thoại chơi .
Đến trường , cánh cửa xe vừa mở ra hàng trăm đứa con gái đều hét lên , một sự kiện gọi là quen thuộc đi vì cô gặp nhìu zồi . Đến khi cô bước ra thù đồng loạt từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục , ai trong trường này chẳng biết phó hội trưởng , người nổi tiếng lạnh lùng chán ghét phụ nữ vậy mà giờ.........họ cam nguyện bị mù a~~~ .
Một vài lời bàn tán nổi lên sau hành động ga-lăng mở cửa xe cho cô của tên này .
- Nè , con nhỏ đó là ai vậy ?
- Không biết mà thấy quen quen !
- Oa , cô ấy đẹp thiệt !
- A , hình như là Lưu Huyền Vân đó !
- Chắc không đó ông , người ta đẹp vậy mà !
- Nhìn kĩ cũng giống Lưu Huyền Vân quá ! Chắc lại giờ trò quyến rũ phó hội trưởng rồi !
........................
Cô thật sự mệt rồi nha , nguyên chủ ơi cô có rảnh thì nhìn đi , đám học sinh trong trường nói muốn lùng bùng lỗ tai tôi rồi .
- Cảm ơn đã đưa tôi đến trường ! - Nói xong cô quay thật lẹ vào trường chỉ sợ ở đây thêm ít phút sẽ có người ăn thịt cô quá .
- Biết đường vào lớp không ?
Nghe câu hỏi của cậu ta cô mới chợt nhận ra trong cái ngôi trường rộng lớn này làm sao mà tìm lớp đây , lát nữa còn có bài khảo sát đầu năm mà cô chẳng biết vào lớp nào . Nguyên chủ năm nay 19 tuổi , học đại học nào không biết , mà giờ con bé Nhã Huyền cũng chẳng xuất đầu lộ diện thì cô phải làm sao , đành phải mặt dày quay qua hỏi tên kia thôi .
- Vậy cậu....... - Chưa kịp nói hết câu một chiếc xe nữa tiến vào , từ trong đó một cô gái xinh xắn bước ra cùng một chàng trai làm mắt cô sáng lên , chạy như bay tiến tới ôm chầm cô gái kia .
- A Nhã Huyền ! Chị nhớ em chết đi được , mấy bữa nay sao không tới thăm chị !
- Chị à ! - Cô bé bị ôm đến không nói nên lời .
- Ai vậy Huyền nhi ? - Chàng trai kế bên chính là Lăng Viễn Hàn lên tiếng hỏi .
- À đây là chị Huyền Vân , một người em quen trong bệnh viện ! - Nhã Huyền khi đã thành công tách con đỉa nào đó liền nói .
- Thì ra là vậy !
- Nhã Huyền à , em biết lớp chị ở đâu không ? - Không thèm vòng vo cô hỏi thẳng trọng tâm .
- Em không biết chị hỏi phó hội trưởng đi anh ấy có danh sách tất cả các học sinh trong trường đó .
Một câu nói của Nhã Huyền tưởng chừng ngây thơ nhưng đã gián tiếp đem tâm cô đánh nát , cô bé cũng không nói gì chỉ vui vẻ tay trong tay cùng thằng nhóc kia về lớp . Thế là quay lại với tên phó hội trưởng đáng kính , hắn đang đứng cực kì đắc ý nhìn cô , mặt dày hỏi .
- Vậy cậu có biết lớp tôi ở đâu không ?
- Theo tôi ! - Vỏn vẻn hai chữ thôi nhưng hàng tá câu chửi rủa hắn ở trong lòng cô . Và hiện giờ xem ra sân trường cũng bất động toàn bộ trước cảnh tượng trước mắt mình .
Không thèm để ý , hắn cứ thong thả bước còn cô thì chán nản đi phía sau đến gần lớp thì hắn chỉ tay vào lớp học ngành người mẫu nói .
- Lớp em đấy !
- Em !?
- Nhỏ hơn tôi mà ! - Nói xong thì bước đi về phía phòng hội học sinh còn không quên xoa đầu cô cái .
Để cô lại ngơ ngác ôm đầu nhìn , một hồi khi đã tỉnh ngộ mới biết chuyện gì đã xảy ra trong lòng không ngừng chửi rủa .
- Cái what gì , tên kia ai cho mi xoa đầu bà đã vậy còn bảo tôi là em nữa chứ , nói cho mi biết nhá bà giờ 25 tuổi đấy lớn hơn mi nhiều ........................
Sau một hồi chửi rủa thì cô cũng an phận bước tới cửa lớp , không biết vì chuyện gì một con nhỏ chui ra cười với cô nói .
- Vân này , bạn mau vào lớp nhanh đi mọi người đang chờ đó ! - Xong còn không quên đẩy cô bước vào .
- ÀÀÀOOO !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Tôi là nữ phụ! Làm ơn tránh xa tôi đi!
RomansaNhân vật chính : Tâm Hoa Tử . Hoàn cảnh câu chuyện : vô truyện rồi biết nha !