Chương 203 - Dồn vào chỗ chết để sống lại

4.6K 208 63
                                    

Ngô Sở Úy lại mất ngủ, một mặt là hưng phấn quá độ, mặt khác là do đói.

Nằm trên giường trở mình đi, trở mình lại, cuối cùng Khương Tiểu Soái bị đánh thức.

Quay mặt lại, tay vân vê lọn tóc xoăn hỏi,"Đại Úy, cậu làm sao vậy?"

Ngô Sở Úy thở dài, "Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi."

"Cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta?"

"Không có." Ngô Sở Úy giọng nhàn nhạt thờ ơ nói.

Khương Tiểu Soái có thể hiểu được Ngô Sở Úy đang đau khổ, dù sao cậu cũng từng trải qua.

"Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi."

Khương Tiểu Soái nắm lấy tay của Ngô Sở Úy.

Tay của Ngô Sở Úy vừa rời khỏi bụng, âm thanh 'ọt ọt' truyền đến tai Khương Tiểu Soái.

"Tiếng gì vậy.?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy nói,"Không có việc gì, bụng có chút khó chịu, tôi đi nhà vệ sinh lát."

Khương Tiểu Soái liền để Ngô Sở Úy đi.

Kỳ thực, Ngô Sở Úy căn bản không đi vào nhà vệ sinh, mà là đi tìm đồ ăn, một mình ở dưới bếp vụng vụng trộm trộm hơn nửa ngày, đều không tìm được một chút thức ăn. Cuối cùng đem đồ đạc trong bếp lật tung lên, liền thấy một thùng hoa quả.

Quên đi, hoa quả thì hoa quả, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày là được rồi.

Thế nên, Ngô Sở Úy cầm lấy một quả táo liền gặm.

Người đang đói bụng, táo ăn vẫn thấy ngon vô cùng, hơn nữa mấy ngày qua bị Khương Tiểu Soái kìm kẹp lâu như vậy, Ngô Sở Úy ăn không dứt. Vừa ăn xong một quả thấy chưa đủ, lại ăn thêm một quả, vẫn thấy chưa đủ, lại cầm một quả lên.

Ăn một mạch, Ngô Sở Úy mới phát hiện được mùi vị cũng không tồi.

Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái lúc thức dậy, Ngô Sở Úy đã đến công ty.

Khương Tiểu Soái rửa mặt xong, chuẩn bị đem hai quả táo đến phòng khám.

Kết quả kiểm tra ra, có vẻ thiếu mấy quả.

Khương Tiểu Soái cuộc sống sinh hoạt là một người rất cẩu thả không hay chú tâm đến mấy chuyện lặt vặt, không giống như Ngô Sở Úy tính toán chi li, đối với đồ trong nhà đều không có gì là khái niệm quan tâm để ý chi tiết, chi li. Nhưng Quách Thành Vũ tặng gì đó thì khác, Khương Tiểu Soái ngày hôm qua từng quả từng quả nhặt lên, mỗi quả đều làm cậu đau lòng một trận, có lẽ vậy mà số lượng nhớ rõ ràng.

Thiếu ba quả.

Trong một đêm bốc hơi mất ba quả!

Chẳng lẽ là Ngô Sở Úy sáng sớm mang đi?

Không có khả năng chứ ...... Cậu ta ngay cả cơm đều không nuốt trôi, làm gì có tâm tư nào mà ăn hoa quả? Hơn nữa, tối hôm qua lúc mình ăn cũng hỏi cậu ta, cậu ta một chút hứng thú cũng không có mà!

Đang nghĩ ngợi, Khương Tiểu Soái đột nhiên liếc sang thùng rác...... ba lõi táo.

Khương Tiểu Soái hơi nheo cặp mắt lại, lại bắt đầu vận hành đầu óc suy nghĩ tỉ mỉ, tự dưng bản chất tưởng tượng điên cuồng lại phát huy được. Thông suốt một chi tiết nho nhỏ, cậu ta có thể nhìn ra phía sau có một vài điểm đáng ngờ

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now