Chương 214 - Lĩnh ngộ

3.3K 195 13
                                    

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa.
"Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ."
Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra, "Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi.",
"Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp!"
Quách Thành Vũ vẫn không mở giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột.
Trì Sính vốn không muốn quan tâm mấy chuyện nhỏ này, nhưng thấy Ngô Sở Úy dùng sức đập cửa, mu bàn tay đều đỏ lên, thật có chút không nỡ, trầm giọng nói vọng vào bên trong.
"Quách Tử, cậu mở cửa cho cậu ta một chút."
Tổng công đại nhân lên tiếng, Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ một lúc, mới từ từ bước tới cửa, mở cho Ngô Sở Úy vào.
Ngô Sở Úy sau khi đi vào, cứng rắn lôi Khương Tiểu Soái chỉ mặc một cái quần lót từ trong chăn ra ngoài, mang cậu ta đi ra cửa. Quả nhiên, tới cửa bị Quách Thành Vũ cản lại.
"Đi đâu?" Quách Thành Vũ hỏi.
Ngô Sở Úy nói: "Hai anh em chúng tôi muốn trò chuyện riêng, không cần anh xen vào."
"Mặc quần áo vào." Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái còn chưa nhúc nhích, Ngô Sở Úy đã cậy mạnh kéo Khương Tiểu Soái ra cửa, không nhẫn nại nói: "Mặc gì mà mặc? Đều là đàn ông có gì phải kiêng kị?"
Nói xong liền kéo Khương Tiểu Soái sang phòng khác.
Thân thể trắng nõn, eo thon nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của Khương Tiểu Soái đều bị Trì Sính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Sính trong chốc lát dán trên người Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, sau đó chuyển sang Quách Thành Vũ.
"Cậu ta thật là rất trắng." Trì Sính nói giọng ngả ngớn.
Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn ra bên mép.
"Quản người của cậu cho tốt, cũng thật quá tùy tiện rồi? Ăn mặc như vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa tới trước mặt cậu, đúng là muốn tạo phản!"
Trì Sính lột một quả nho, vừa chuẩn vừa nhanh ném vào trong miệng Quách Thành Vũ.
"Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây, các cậu không ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng. Tôi nhắc đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, chớp mắt lại quên."
Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Sính.
"Lâu vậy mà không lộ ra nha, thời gian dài như vậy cậu còn thấy kích thích sao?"
Trì Sính khoát tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào trên mặt anh, không nặng không nhẹ nói: "Tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của cậu ta."
"Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống này."
... ...
Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái sang một phòng khác, đem ngọn nguồn chuyện Trương Doanh nói với cậu.
"Mẹ nó!, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu?"
Ngô Sở Úy gật đầu, "Nếu tôi không thấy ông ta ở cửa cục tài chính, cũng sớm quên người này rồi."
Khương Tiểu Soái xoa tay, "Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa to đến cơ quan nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện đồi bại, thật là đáng hận!"
Trong mắt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ kiên quyết.
"Hắn mấy năm nay tham ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình của ông ta, tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chi ra mấy đồng tiền đen đó, ông ta năm đó làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến ông ta táng gia bại sản."
Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài bẫy cậu ba năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta ba mươi năm."
Ngô Sở Úy ôm Khương Tiểu Soái, cảm động không thôi.
"Soái soái, cũng là cậu hiểu tôi nhất."
Hai người đang bà tám, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Quách Thành Vũ ngậm thuốc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Khương Tiểu Soái.
"Đi, theo tôi về phòng ngủ!"
Khương Tiểu Soái không nhịn được nói: "Không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao? Cái này không phải chuyện của anh, ra ngoài đợi đi!"
Quách Thành Vũ còn chưa kịp đáp lại, Khương Tiểu Soái đã nhanh như bay nhảy qua tới cửa, ầm một tiếng đá cửa đóng lại.
Ngô Sở Úy nghẹn họng nhìn trân trối.
"Sư phụ, cậu rất là đàn ông!"
Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, "Dám lộn xộn với tôi? Chỉ có tự sát!"
"Hay!" Ngô Sở Úy lửa cháy đổ thêm dầu, "Đối với loại đàn ông hẹp hòi này, không thể nhẹ tay."
Trì Sính nghe thấy tiếng dập cửa, từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi Quách Thành Vũ: "Có chuyện gì vậy?"
Quách Thành Vũ bất đắc dĩ cười cười "Đang ôm ấp bên trong."
Trì Sính nghe vậy lại rất cao hứng.
"Vậy không phải tốt sao? Hai ta có thể ngủ chung phòng."
Nếu nói Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái không kiêng kỵ, Trì Sính và Quách Thành Vũ tuyệt đối lại càng không kiêng kỵ. Hai người kia tốt xấu gì cũng còn quần lót che thân, hai người này lại trực tiếp cởi sạch, trym cò sóng đôi mà nằm.
"Hai ta cũng 35 ngày chưa ngủ chung." Quách Thành Vũ nói.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now