Chương 243 - 'BÀ NGOẠI' CŨNG CÓ KÍNH

2.8K 157 4
                                    

  Buổi trưa ăn cơm xong, Trì Giai Lệ mang theo Quyển Quyển đi đón Đâu Đâu.
Trên đường, cô quay sang Quyển Quyển hỏi," Nếu như đến mà anh trai con không muốn cùng chúng ta về nhà, thì con phải làm sao?"
Quyển Quyển chững chạc nói,"Con sẽ khuyên nhủ anh ấy, làm cho anh cùng chúng ta về nhà."
"Con muốn khuyên nó như thế nào?"
Quyển Quyển suy nghĩ một chút, nói,"Con sẽ nói với anh, ông ngoại bà ngoại rất nhớ anh, mẹ rất nhớ anh, em cũng đặc biệt nhớ anh, chúng ta đều mong anh có thể trở về nhà."
"Đúng, anh trai con rất nghe lời con, chỉ cần con nói con nhớ nó, anh trai con nhất định sẽ về."
"Ừm!" Quyển Quyển nặng nề mà gật đầu,"Con còn có thể giảng đạo lý cho anh."
Trì Giai Lệ rất hăng hái nhìn Quyển Quyển,"Con muốn giảng đạo lý cho nó như thế nào?"
Quyển Quyển nói,"Con sẽ nói cho anh biết, chưa có sự cho phép của ba mẹ bất kể tình huống ra sao cũng không thể tùy tiện ở nhà người khác ngủ. Ba mẹ nuôi chúng ta lớn không dễ dàng chút nào, chúng ta làm gì cũng phải luôn luôn nghĩ cảm nhận của ba mẹ."
Trì Giai Lệ lấy tay xoa xoa lên đầu Quyển Quyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
"Quyển Quyển của mẹ là ngoan nhất!!"
Trì Giai Lệ đến cửa nhà Trì Sính, ấn chuông cửa.
Đến mở cửa lại là Ngô Sở Úy, Đâu Đâu cũng đi theo cậu, bây giờ nó đã tháo kính ra. Bởi vì lúc nó ăn cơm nhìn thấy cơm đều đen xì, sống chết cũng không chịu ăn, khiến cho Ngô Sở Úy phải tháo kính của nó xuống.
Trì Giai Lệ nhìn lướt qua trên người Đâu Đâu, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Ngô Sở Úy.
"Không phải nói có thể đem con tôi biến thành trắng hay sao? Nó trắng chưa?"
Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng, Đâu Đâu liền vội vã chạy vào phòng trong. Từ trên ghế salon cầm cái kính mắt kia, đeo vào quay về Trì Giai Lệ hưng phấn mà kêu lên," Mẹ, mẹ mau nhìn xem, con đã biến thành trắng!"
Trì Giai Lệ vừa tức vừa đau lòng vỗ một cái lên đầu Đâu Đâu, giả bộ tức giận nói,"Chẳng thay đổi gì? Không phải vẫn đen như vậy hay sao?"
"Mẹ, mẹ đeo thử mà nhìn." Đâu Đâu chưa từ bỏ ý định.
Trì Giai Lệ vừa mới cầm đeo lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người bên cạnh bàn ăn thầm chửi 'Bọn buôn người.'
Sau đó dằn lòng xuống quay sang bên Đâu Đâu nói, "Con trai ngốc, con để cho bọn họ lừa rồi. Da của con căn bản là không hề trắng ra, là cái kính này có vấn đề. Chúng ta nhìn da của con đều là đen, chỉ có mình con thấy con trắng thôi."
Đâu Đâu vẫn cứng rắn đấu tranh,"Là da con đã đổi màu, là do mọi người không có kính ma thuật thôi."
"Kính ma thuật ! !" Trì Giai Lệ bực bội không cam lòng,"Cái kính kia chỉ làm thay đổi màu sắc mắt của con nhìn mọi vật, không hề làm thay đổi màu da của con, người khác vĩnh viễn nhìn đều là màu đen."
"Mẹ, mẹ đeo đi, đeo đi!" Đâu Đâu liều mạng đòi Trì Giai Lệ đeo kính.
Trì Giai Lệ tức giận quát lớn,"Đeo cái rắm ấy mà đeo! Không phải bỏ xuống thì liền đen hay sao?"
Đâu Đâu không sợ hãi chút nào đáp lại,"Cho nên nó mới là kính ma thuật! Chỉ có chủ nhân đeo nó mới có thể muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen!"
Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì bị Đâu Đâu làm tức đến bất tỉnh.
Trì Sính ngồi đối diện Ngô Sở Úy đang ăn cơm, đột nhiên không biết vì sao lại cười cười.
Ngô Sở Úy đá vào cổ chân của anh một cái, nhỏ giọng hỏi,"Cười gì vậy?"
"Khi còn bé cậu có phải cũng giống như nó?" Trì Sính mắt liếc nhìn Đâu Đâu.
Ngô Sở Úy nổi đóa lên,"Ai nói, Khi bé tôi còn rất tinh!"
Trì Giai Lệ mặt lạnh ngồi ở trên ghế salon, Quyển Quyển quay sang an ủi mẹ nó.
"Mẹ, đừng nóng giận, con giúp mẹ khuyên anh."
Trì Giai Lệ lúc này mới nhớ tới, cô rõ ràng còn có một thằng con trai 'luật sư' anh minh cơ mà.
Quyển Quyển đi tới trước mặt Đâu Đâu, dùng ngón tay trắng nõn ấn lên đầu đen của Đâu Đâu một cái, nói,"Anh vẫn cứ đen, giống như trước đây đen vẫn là đen."
"Em nói bậy!" Đâu Đâu đem kính tháo xuống đưa cho Quyển Quyển đeo,"Em nhìn xem!"
Quyển Quyển mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ồ? Thực sự biến thành trắng.
Đâu Đâu giống như khoe vật quý giá kéo Quyển Quyển đến trước gương, chỉ vào trong gương nói với Quyển Quyển,"Em xem, em có phải là biến thành đen?"
Quyển Quyển so với Đâu Đâu vẫn còn ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nó vẫn luôn muốn biến thành cùng một màu da với Đâu Đâu.
"Như vậy, không phải chúng ta giống nhau hay sao?" Quyển Quyển hỏi Đâu Đâu.
Đâu Đâu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt.
"Đúng, anh bây giờ là đen, em đeo kính liền biến thành màu đen, chúng ta bây giờ đều là màu đen rồi!"
Quyển Quyển cau mày,"Nếu như chúng ta muốn cùng trắng thì phải làm sao hả?"
Đâu Đâu ra vẻ thông minh đem kính Quyển Quyển đeo lấy xuống rồi cầm lấy đeo lên, nói,"Sau khi anh đeo, hai chúng ta không phải đều biến thành trắng hay sao?"
Quyển Quyển bừng tỉnh 'đại ngộ' mà gật đầu.
Hai thằng nhóc cùng nhau xoay người, quay về phía Trì Giai Lệ nhảy nhót.
"Mẹ, bất kể có đeo kính hay không, hai bọn con đều có màu da giống nhau!"
"Đừng gọi tao là mẹ!" Trong lòng Trì Giai Lệ rất muốn bóp chết hai thằng ranh con này.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now