Quách Thành Vũ ở phòng gặp mặt lẳng lặng chờ, trong chốc lát, Trì Sính được Cổ Thân dẫn vào. Quách Thành Vũ quan sát Trì Sính một phen qua lớp kính, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, có vẻ như so với trước khi tới còn béo lên một chút, xem ra cuộc sống trong đây cũng không phải khó khăn gì.
Đánh giá hết toàn bộ người Trì Sính xong, Quách Thành Vũ lại nhìn chằm chằm Cổ Thân nhìn mấy lần nhìn đến Cổ Thân thấy trong lòng sợ hãi.
"Có chuyện gì nói nhanh nhanh lên, các cậu chỉ có nửa tiếng đồng hồ."
Nói xong, Cổ Thân nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Trì Sính, đôi giày da sáng bóng sải bước đi ra ngoài.
Quách Thành Vũ lại đưa ánh mắt di chuyển quay về trên mặt Trì Sính, hỏi, "Đã biết ai tố cáo chưa?"
Trì Sính thản nhiên trả lời, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, trong tài liệu người này tố cáo phần lớn liên quan đến cuộc sống riêng của tôi và Ngô Sở Úy, nghe đâu nội dung rất tỉ mỉ chính xác."
"Có phải là Trương Bảo Quý người sắp xếp Trương Doanh bên cạnh Ngô Sở Úy hay không? Cô ta cũng cùng Ngô Sở Úy tiếp xúc gần gũi một thời gian không ngắn. Hơn nữa cậu đem Trương Bảo Quý chỉnh đến mất chức, bên kia trả thù cũng là có khả năng nhỉ."
Trì Sính lắc đầu, "Cô ta làm thư ký bên cạnh Đại Bảo thời gian đó căn bản thì không hề biết mối quan hệ giữa tôi và Đại Bảo. Nếu như cô ta sớm đã biết tình cảm của tôi với Đại Bảo, cũng sẽ không muốn ngu xuẩn như vậy mà dụ dỗ Đại Bảo."
Quách Thành Vũ nghĩ cũng đúng, rất có lý.
"Hơn nữa lấy được chứng cứ đầy đủ lại chính xác như vậy, nếu không phải người bên cạnh thì căn bản không làm ra như vậy được."
Dây thần kinh trong đầu Quách Thành Vũ giật giật mấy cái.
"Hiện tại bây giờ không cần quan tâm người này là ai." Trì Sính nói, "Tôi đã tìm xong rồi luật sư, cậu đi ra ngoài cùng cậu ta nói chuyện đi."
"Là Trương Tân Hoa hay sao?" Quách Thành Vũ hỏi.
Trì Sính gật đầu, "Là cậu ta."
Hai người lại vây quanh án kiện chi tiết trò chuyện rất lâu, thừa dịp, Trì Sính dùng khẩu hình phát âm đọc lên tên một người.
"Cậu đi tìm người này."
Quách Thành Vũ cũng dùng khẩu hình phát âm đáp lại, "Là ủy ban kiểm tra kỷ luật hả?"
Trì Sính gật đầu.
Đúng lúc này, Cổ Thân đột nhiên đẩy cửa đi vào. Sau lưng Trì Sính dạo qua một vòng, ánh mắt bén nhọn quét nhìn Quách Thành Vũ, cuối cùng sâu kín nhắc nhở, "Còn có mười phút, nắm chặt thời gian."
Nói xong, liền trực tiếp đi ra.
Quách Thành Vũ mang theo ý cười xấu xa, nói," Mới vừa vào đến nơi đã có quản giáo nhỏ xinh che chở rồi, diễm phúc không nhỏ!"
Quách Thành Vũ không định buông tha, "Tôi thấy cậu ta rất lẳng lơ, đôi mắt nhỏ tròn cứ đảo đi đảo lại xung quanh cậu như muốn vây bắt con mồi, buổi tối có đem cậu gọi đến phòng trực ban thẩm vấn cá nhân không?"
Giọng của Trì Sính đùa cợt nói, "Cần phải gọi đến phòng trực ban hả? Ở phòng giam của tôi liền đem cậu ta làm!"
Quách Thành Vũ cười hà hà một trận, không cùng Trì Sính đùa dai nữa, nắm chặt thời gian nghiêm chỉnh mà nói.
"Công trình bên kia đã bị đình chỉ."
Trì Sính mới vừa rồi còn rất nhàn nhã vui vẻ, nghe thấy tin này, lông mày nheo lại trong nháy mắt bao phủ lên một tầng dày đặc mây đen.
"Đại Bảo đâu? Có phải là lại động đến lòng dạ hẹp hòi hả?"
Quách Thành Vũ nói, "Cũng không hẳn là nghiêm trọng như cậu nghĩ, tôi thấy cậu ta cũng không có tâm tư để ý đến vấn đề đó. Hiện tại ở công ty thiếu nợ chồng chất, lại khất nợ tiền công trình lẫn lương công nhân, mấy ngày nay cậu ta đang gặp khó khăn vì tiền đó."
Trì Sính vô cùng lo lắng, giọng nói chuyện với Quách Thành Vũ cũng âm u đi rất nhiều.
"Trước tiên cậu cứ lấy tiền giúp cậu ta đi, khi nào tôi về sẽ trả lại cho cậu."
Quách Thành Vũ phát sầu, "Quan trọng là cậu ta không muốn đó!"
Kỳ thực, Trì Sính đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cho nên mới cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, khó chịu.
"Vậy tốt hơn là cậu đi khuyên bảo cậu ấy! Khương Tiểu Soái tuy rằng cũng nhanh mồm nhanh miệng, và quan hệ với cậu ấy cũng tốt. Nhưng Khương Tiểu Soái không trấn áp được cậu ấy, thời điểm mấu chốt vẫn phải là cậu ra tay. Nếu là cậu ấy thực sự thà chết không nghe, cứ thẳng tay, chỉ cần giáo huấn hai câu cậu ta liền nghe lời."
Quách Thành Vũ cố ý hỏi,"Tôi có thể tức giận, có thể cho hai cái tát hay không?"
Trì Sính lẳng lặng nói,"Nếu như cậu cảm thấy tôi có thể bị xử tử hình, cậu có thể ra tay."
Quách Thành Vũ bỡn cợt cười.
Trì Sính còn nói,"Giáo huấn cũng phải có chừng mực."
"Hai người các cậu thật là.. con mẹ nó,.... khó chiều, khó hầu hạ."
Đang lúc cười cười nói nói, thời gian còn dư lại không nhiều.
Trì Sính bình tĩnh nhìn Quách Thành Vũ một hồi, hỏi,"Đại Bảo có biết cậu tới đây tìm tôi không?"
"Biết, tôi có nói với cậu ta."
Ánh mắt Trì Sính thử dò xét quét tới,"Cậu ấy không chuyển lời gì hả?"
Quách Thành Vũ sau khi nghe xong liền 'cười'.
Trì Sính chờ thật lâu không đợi được Quách Thành Vũ mở miệng, hơi lộ ra vẻ cuống cuồng mà thúc giục,"Cậu còn không nói đi!"
"Chính là cái này đó!" Quách Thành Vũ lại toét miệng cười cười,"Cậu ấy bảo tôi chuyển cho cậu một nụ cười."
Thần sắc của Trì Sính cứng đờ, rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của Ngô Sở Úy.
Vừa đau lòng vừa tức giận.
Cuối cùng lẩm bẩm âm trầm nói,"Thật sự là rất keo kiệt mà!"
Quách Thành Vũ lại hỏi,"Cậu có cái gì....muốn tôi giúp chuyển đến cậu ta hay không?"
Trì Sính chưa kịp nói.
"Cứ thẳng thắn chút!" Quách Thành Vũ thúc giục.
Trì Sính nói,"Cậu thay tôi hôn cậu ấy một cái đi.!"
"Cái mẹ gì vậy? Chuyện tốt đây hả?" Quách Thành Vũ vừa mừng lại vừa lo. ( thụ sủng nhược kinh)
Trì Sính đen mặt liếc mắt nhìn cậu ta,"Coi là tôi tạm thời đem cậu ấy giao phó cho cậu, coi như thưởng công lao đi."
YOU ARE READING
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính...