Chương 231 - GIÚP NGƯỜI XẤU LÀM VIỆC ÁC

5K 171 5
                                    

  Ba ngày sau, Trì Viễn Đoan trở về Bắc Kinh.
Ngay buổi tối hôm đó, ông liền đến tìm Quách Thành Vũ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm.
"Chú nghe nói hai ngày này Trì Sính ở nhà cháu." Trì Viễn Đoan nói.
"Không có, ở lại nhà cháu một đêm, hôm sau liền về nhà."
Trì Viễn Đoan lại hỏi, "Nó đi một mình?"
Quách Thành Vũ ăn ngay nói thật," Hai người cùng đi."
Trì Viễn Đoan thở dài, nhìn Quách Thành Vũ ánh mắt mang theo sâu đậm vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng.
"Cháu hẳn là đã biết chuyện hai người bọn họ hả?"
Quách Thành Vũ gật đầu," Biết một chút ạ."
Trì Viễn Đoan tình ý sâu xa nói, "Tiểu Vũ, chú làm việc bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ có một mình ba cháu là bạn bè tốt. Cháu và Trì Sính từ bé đến lớn đều lớn lên cùng nhau, tình cảm hiển nhiên không cần phải nói. Hiện tại các con cũng đều trưởng thành rồi, đều có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng. Chú không để cho cháu cảm thấy áp lực, chú chỉ có một thỉnh cầu nhỏ, hy vọng cháu có thể làm người trung gian khuyên nhủ Trì Sính."
Quách Thành Vũ đẩy đĩa rau cho Trì Viễn Đoan nói, "Chú, chú ăn nhiều ăn một chút."
Trì Viễn Đoan vẫn chưa động đũa, như trước cố chấp chờ Quách Thành Vũ trả lời mình.
Quách Thành Vũ cười cười, nói, "Chú, chú cứ yên tâm đi, trở về cháu sẽ khuyên nhủ cậu ấy thật tốt."
"Có lời này của con chú an tâm rồi, Trì Sính rất nghe lời cháu nói."
Quách Thành Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, cậu ta hiện tại rất nghe lời Ngô Sở Úy nói, cháu có khuyên nhủ bao nhiêu cũng vô ích.
Trì Viễn Đoan ăn được hai miếng rau, lại buông đũa xuống, hướng Quách Thành Vũ hỏi, "Về chuyện của Trì Sính, cháu có ý kiến gì hay không? Hai người các cháu chơi với nhau nhiều năm như vậy, cháu cũng không thể nào không biết nó có tật xấu này hả?"
"Cháu đương nhiên biết." Quách Thành Vũ giọng rất bình thản, "Kỳ thực cháu vẫn luôn phản đối, cũng không chỉ một lần đã nói với cậu ta vấn đề này nhiều lần rồi. Cậu ấy ở nước ngoài du học, tư tưởng quan niệm so với nước ta cũng hơi thoáng. Con người của chúng ta tương đối truyền thống, cháu nghĩ ở Trung Quốc chúng ta, loại quan hệ như vậy chắc không có khả năng được xã hội và chính phủ công nhận."
Những lời này nói đến đánh trúng vào trong lòng Trì Viễn Đoan.
"Đúng là con hiểu chuyện nhất, suy nghĩ rất thực tế. Thằng mất dạy Trì Sính sống quá ngang ngược, nhiều năm như vậy rồi, chú cũng bị nó làm cho vỡ tim. Cháu nói xem, chú sao lại sinh ra thằng con trai như vậy. ?"
Quách Thành Vũ thầm nghĩ: Bởi vì tinh trùng năm xưa của chú thật sự quá khỏe mạnh chứ sao. 
Trì Viễn Đoan lại tiếp một câu, "Nó cho dù có bằng một nửa cháu cũng đã tốt lắm rồi! ."
Quách Thành Vũ thực sự có chút hổ thẹn, "Chú, chú quá coi trọng con rồi, cháu với cậu ấy cũng tám lạng nửa cân thôi."
"Đâu phải vậy!" Trì Viễn Đoan nói rõ ràng mạch lạc, "Từ lúc hai đứa trở thành gay, chú cảm thấy con so với nó mạnh hơn, mạnh hơn nó gấp trăm lần! "
Khóe miệng Quách Thành Vũ giật giật, "Chú vừa nói gì? Trở thành gì? "
"Gay. " Trì Viễn Đoan nghiêm túc nói.
Quách Thành Vũ tắt ngúm nụ cười, hỏi: "Chú nghe được chữ này ở đâu vậy?"
"Trên mạng." Trì Viễn Đoan nói, "Chú gần đây tìm hiểu không ít vấn đề liên quan đến cái này, trị tật xấu này của nó phải đúng bệnh bốc thuốc. Đem tư tưởng truyền thống của chúng ta áp đặt lên người các con cũng không có sức thuyết phục, cho nên chú phải tiếp thu một ít tư tưởng tân tiến, tìm ra nguyên nhân gây ra rối loạn tâm tính của nó."
Quách Thành Vũ nói, "Chú sau này nên xem ít mấy thứ đó thôi ạ."
"Vì sao?" Trì Viễn Đoan hỏi.
Quách Thành Vũ thầm nghĩ trong lòng: Cháu sợ chú cũng bước vào con đường 'Hủ' rồi.
"Vấn đề này thì, ở mỗi người lại có tình trạng khách nhau. Chú xem, những thứ kia cũng có chút tính giải trí, rất nhiều thanh niên hiện nay đều chạy theo cá tính mạnh, làm cho bản thân mình bị đánh đồng chụp mũ là người không hay ho gì, nhưng thực ra cuộc sống thực tế của họ vẫn vô cùng khuôn phép. Huống hồ cháu không cảm thấy Trì Sính là đồng tính, trước khi quen Uông Thạc, tính hướng của cậu ấy rất bình thường, sau Uông Thạc cậu ấy cũng quen không ít bạn gái."
Những lời này của Quách Thành Vũ vừa như tiêm cho Trì Viễn Đoan một liều thuốc trợ tim.
"Tuy nói rằng không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, đối với chú nhiều năm như vậy liên tục bận bịu chuyện bên ngoài, cũng không có thời gian quản lý cậu ấy, cố bắt ép không bằng để tự cậu ấy thấu hiểu. Mà chú xem xem, Trì Sính còn có thể thay đổi hay sao?"
"Cái này..." Quách Thành Vũ khéo léo trả lời luôn câu hỏi mình đặt ra, "Cháu nói thật là rất khó."
Trì Viễn Đoan thở dài.
Quách Thành Vũ còn nói, "Chú biết đó, đây là vấn đề rất nhạy cảm. Cháu với cậu ấy là bạ bè, dù có là bạn bè thân thiết đến đâu đi nữa, tình cảm sâu đậm hơn nữa. Cháu có xuất phát từ ý tốt khuyên nhủ, thì cậu ấy rất có thể nghĩ cháu kỳ thị loại sở thích này của cậu ấy."
"Làm cho con khó xử rồi." Trì Viễn Đoan nói.
Quách Thành Vũ vội vã xua tay, "Chú đừng nói như vậy, con nên giúp đỡ mà."
Trì Viễn Đoan lúc đầu định tìm Quách Thành Vũ đến để tìm hiểu tình hình, không trông cậy vào Quách Thành Vũ có thể đứng về phe mình, dù sao cậu ta và Trì Sính quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng nói chuyện một hồi, Trì Viễn Đoan phát hiện thái độ của Quách Thành Vũ rất chân thành, ngôn ngữ có chừng mực, đúng là một người đáng để tín nhiệm.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now