Chương 263 - ĐAU LÒNG

2.9K 193 2
                                    

  Quách Thành Vũ sau khi thăm dò và khai thông quan hệ, quản giáo của Trì Sính lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Quách Thành Vũ làm giả cho Ngô Sở Úy giấy chứng nhận, đồng thời cấp cho nhân viên kiểm soát không ít lợi ích, Ngô Sở Úy lúc này mới dựa vào thân phận luật sư ủy thác trà trộn vào trại tạm giam.

Sau nửa tháng xa cách đây là lần đầu gặp lại, lại có cảm giác giống như cả một đời vậy.

Trì Sính vẫn do Cổ Thân đưa tới, trước đây cậu cũng không hề biết người tới là Ngô Sở Úy. Lúc thông báo cho anh, cũng chỉ nói cho anh là luật sư ủy thác thôi. Cho nên Trì Sính chậm rãi thong thả bước vào, vẻ mặt rất là bình thản.

Kết quả, khi anh thấy người đối diện qua lớp kính, trái tim chấn động mãnh liệt hơn mười giây.

Cổ Thân chưa từng thấy qua ánh mắt Trì Sính như thế, kinh ngạc, vui sướng, đau lòng, thâm tình,......Toàn bộ biểu cảm chưa từng nhìn qua đều một lần xuất hiện trong mắt cậu, sau khi hòa vào với nhau rồi sau đó chậm rãi chảy ra ngoài theo con ngươi.

Giờ khắc này, Cổ Thân mơ hồ cảm thấy Ngô Sở Úy không phải là luật sư ủy thác.

Nhưng cậu không có làm rõ, mà trầm mặc lặng lẽ đi ra ngoài. 

Trì Sính cầm điện thoại lên, nửa ngày đều không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Ngô Sở Úy mở miệng trước.

"Cái cậu quản giáo kia thật đẹp trai."'

Trì Sính nói,"Quản giáo nào?"

"Người đưa anh vào đó."

"Tôi không để ý, ánh mắt chỉ nhìn cậu."

Ngô Sở Úy lộ ra vẻ tươi cười sau nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là nụ cười thật sự, đầu tiên của cậu.

Trong lòng Trì Sính RẤT ngọt RẤT ngọt, cuối cùng cũng nếm được chút mùi vị đó.

Hai người lại lẳng lặng chăm chú nhìn nhau một lúc rất lâu, Trì Sính hỏi,"Mặc nhiều như vậy, có nóng không?"

"Một chút cũng không nóng."

Ngô Sở Úy nói, đem quần áo cởi ra một chút, một cái đầu nhỏ chui ra.

"Tôi biết anh nhớ Nhị Bảo, liền đem nó cùng nhau đến."

Trì Sính không khỏi bất ngờ,"Cậu sao có thể qua kiểm tra?"

"Vậy anh phải hỏi Quách Tử."

Vừa mới nói xong, cửa bên kia ở bên Trì Sính đột nhiên mở, Cổ Thân lắc lư tiến vào. Ngô Sở Úy vội vã đem đầu Tiểu Dấm Chua ấn vào trong, cài nút áo lại, làm bộ phân tích vu án các kiểu.

Chờ Cổ Thân vừa đi, Ngô Sở Úy hướng Trì Sính thè lưỡi.

Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy tỏ ra như vậy, đáng yêu động lòng người, quả thật muốn đem bức tường kính đập vỡ ra.

"Áp má vào tường kính đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy do dự một chút, vẫn không được tự nhiên mà áp má vào.

Trì Sính cách lớp kính ở trên mặt của Ngô Sở Úy ra hiệu nhéo má một cái, giả vờ giận nói,"Cậu gầy."

Ngày hôm nay Ngô Sở Úy còn cố ý mặc thêm thật nhiều quần áo vào để cho nhìn béo béo một chút, vẫn như cũ đánh không lại 'mắt thần' của Trì lão gia.

"Không có cuộc sống tình dục thoải mái, thì gầy đi là phải rồi." Ngô Sở Úy mặt mày hớn hởn,"Anh mau mau ra đây 'thao' tôi vài lần, tôi ngay lập tức béo ra vào cân thịt."

Trì Sính sâu kín nói,"Cậu nói làm tôi cứng lên luôn."

"Đâu đâu?"

Nghêng cổ nhìn sang bên kia, phát hiện nơi đũng quần Trì Sính thật sự có biến hóa thay đổi.

Lúc này nhe răng cười một cái, xem ra đúng là bậc sư phụ, không vì bị nhốt mà thay đổi bản chất.

Ngô Sở Úy cười một cái, lòng của Trì Sính so với Ngô Sở Úy sẽ lại đau mãnh liệt hơn vài phần.

"Gần đây ngủ không ngon hả? Da cũng không có tốt như trước đây." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy nói,"Không có cuộc sống tình dục thoải mái, da đương nhiên sẽ trở nên kém. Anh mau chạy ra đây 'thao' tôi vài lần, da tôi ngay lập tức phục hồi sáng bóng."

Lòng của Trì Sính quả thực bị Ngô Sở Úy cào cho ứa cả máu.

"Cậu còn nói bậy tôi sẽ trừng trị cậu!" Trì Sính trừng mắt uy hiếp.

Ngô sở úy lấy nhu thắng cương, "Anh nỡ sao?"

Ba chữ này chọc đúng khu vực mềm mại nhất trong lòng của Trì Sính, nhiều ngày trôi qua như vậy, Trì Sính thức trắng đêm không ngủ. Mỗi buổi tối đều nghĩ Ngô Sở Úy ăn bao nhiêu, ngủ được hay không, sau đó ở trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Anh có thể cam lòng hay sao? Thật sự đến khi ngày nào đó gặp mặt, đừng nói đến trừng trị, cho dù là ôm cũng sợ siết cậu ta đau.

Trì Sính dùng im lặng trầm mặc để làm cách thức nhắn nhủ tình cảm của anh, để cho Ngô Sở Úy thấy rằng bất kể cậu đã phải trả cái giá như thế nào cũng đều đáng giá.

"Nhớ tôi không?" Ngô Sở Úy lại hỏi.

Trì Sính hỏi ngược lại,"Cậu nghĩ sao?"

Ông đây nhớ cậu đến muốn đem cái bức tường kính chết tiệt này đập vỡ!

Ngô Sở Úy hất cằm lên chếch bốn mươi năm độ, liếc mắt nhìn Trì Sính, "Tôi sao biết?"

Gương mặt kiên cường cứng rắn của Trì Sính hiện lên nụ cười ôn nhu, giọng điệu khó có thể hình dung.

"Nhớ cậu."

Trên mặt của Ngô Sở Úy lần này lộ ra dáng dấp cười cười.

Trì Sính lại hỏi cậu ta,"Cậu nhớ tôi không?"

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now