"Tổng giám đốc Ngô nghĩ thế nào?" Trương Bảo Quý hỏi.
Ngô Sở Úy nói, "Cháu ngoại ngài khẳng định không tồi rồi, như vậy đi, trước hết để cho cô ấy ở chỗ tôi thử việc hai ngày, nếu thích hợp tôi sẽ giữ lại."
Trương Bảo Quý rất vui vẻ, đưa cho Ngô Sở Úy tấm danh thiếp.
"Cậu có chuyện gì có thể gọi cho tôi theo số điện thoại này."
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn qua, cái số này quả thực quá quen thuộc, trước đây cậu làm cấp dưới của Trương Bảo Quý, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ toàn bộ đều tùy Trương Bảo Quý điều khiển. Bất kể trời mưa trời nắng, thời tiết nóng hay lạnh, bất kể bản thân ốm đau ra sao, chỉ cần cái số điện thoại này vang lên, nhất định phải cấp tốc chạy tới.
Như không có chuyện gì xảy ra Ngô Sở Úy cầm tấm danh thiếp nhét vào túi, rồi nhìn Trương Bảo Quý nói, "Được rồi, tôi đã biết."
Trương Bảo Quý vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hướng Ngô Sở Úy hỏi, "Hai chúng ta không phải trước kia đã từng gặp mặt qua?"
"Có hay sao?" Ngô Sở Úy giả ngốc," Tôi làm sao lại không nhớ rõ? Ngài nhận lầm người hả?"
"Có thể là."
Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Úy và cô nữ sinh chuẩn bị tốt nghiệp vào phòng làm việc.
"Được rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì nhỉ?." Ngô Sở Úy nói.
"Trương Doanh."
Ngô Sở Úy gật đầu, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Trương Doanh vươn hai ngón tay, "Hai mươi hai."
Ngô Sở Úy lại hỏi, "Bình thường thích làm gì?"
"Ca hát, khiêu vũ."
Ngô Sở Úy trong đầu lập tức hiện lên mấy cô gái mặc váy cỏ ở Hawaii, nếu như để cô ta mặc váy cỏ vào, nửa người trên không mặc áo, bầu ngực lớn kia thả ra súng sính gợi cảm lắm nhỉ? ! ! ! .
Giọng nói trong veo của Trương Doanh cắt đứt ý nghĩ dâm tà của Ngô Sở Úy.
"Tổng giám đốc Ngô, tôi không nghĩ tới anh đẹp trai như vậy."
Ngô Sở Úy hai tay khoanh trên bàn làm việc, mang trên mặt vẻ nhìn chững chạc, dáng vẻ tươi cười.
"Có hay sao? Tôi thế nào lại không thấy?"
Trương Doanh gật đầu,"Có, gương mặt anh rất góc cạnh, hơn nữa cặp mắt anh như phát ra tia điện, tôi vừa bước vào suýt nữa thì choáng váng đầu óc." Nói xong lè lưỡi ngại ngùng. Ngô Sở Úy phát hiện, đầu lưỡi của cô ta đặc biệt vênh, giống như một con tiểu hồ ly vậy.
Trên người Trương Doanh từ từ dần dần mất đi ý tứ ngượng ngùng, vẻ quyến rũ bắt đầu nổi lên mạnh mẽ.
"Tổng giám đốc Ngô, tôi nghĩ vóc dáng của anh rất đẹp, cũng không phải to béo lực lưỡng, lại không phải quá gầy yếu, nhìn đặc biệt khỏe mạnh đẹp trai..a... Hơn nữa, tôi thấy anh mặc quần tây nhìn rất hợp, hai chân anh rất dài, mặc vào hiện ra vóc dáng rất cao, mạnh mẽ, còn nữa phía trước.. ư... phía trước rất phổng phao, còn cặp mông thì đầy đặn săn chắc."
YOU ARE READING
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính...