Chương 256 - LUYỆN ĐẦU ÓC

3K 153 0
                                    

  Ba ngày sau đó, Ngô Sở Úy xuất viện, đến phòng khám để cho Khương Tiểu Soái giúp cậu bôi thuốc thay gạt.

"Yô! Mặc quần áo này không sao hả! Ai mua?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy thuận miệng trả lời,"Không, Trì Sính mua."

"Chậc chậc....." Khương Tiểu Soái cười xấu xa,"Anh ta còn cho phép cậu mặc quần áo như vậy ngang nhiên ra khỏi nhà hay sao?"

"Anh ta không cho tôi cũng mặc!" Ngô Sở Úy trên mặt lộ ra vẻ hung hãn, "Tôi nhận ra một việc, càng nhân nhượng anh ta lại càng được nước lấn tới vênh mặt lên với tôi, không có việc gì thì bới lông tìm vết! Cho một mình anh ta 'thao' còn chưa đủ, lại còn phải cho một mình anh ta nhìn, có cái lý nào lại dễ dàng như vậy hả? !"

Khương Tiểu Soái cười hà hà điên cuồng một lúc lâu, mới mở miệng nói,"Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu chỉ mua cho anh ta những bộ màu thì tối, hình thức thì đơn giản, vậy mà cũng không cho phép người ta cấm cách ăn mặc của cậu?"

Ngô Sở Úy nói,"Đấy gọi là đẹp nhưng khiêm tốn."

"Đẹp cái 'dái'!" Khương Tiểu Soái giễu cợt,"Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn ra hàng xấu hàng đẹp hả? Quần áo trên người Trì Sính toàn bộ cộng lại cũng không có đắt bằng một món trên người cậu."

"Thân phận của anh ta không giống với tôi, anh ta là nhân viên nhà nước, ăn mặc như vậy không phải tìm người đến điều tra hay sao? Hơn nữa, là anh ta thích loại quần áo màu sắc tối màu trầm trầm, cũng không phải tôi bắt anh ta mặc như vậy."

Khương Tiểu Soái nói,"Màu quần áo trầm cũng có loại đắt tiền, không tin cậu cứ thử mua cho anh ta một bộ đi, xem anh ta có thích mặc hay không!"

"Dựa vào cái gì mua cho anh ta?" Hai hàng lông mày của Ngô Sở Úy dựng thẳng,"Anh vốn đủ ưa nhìn, mặc đồ đẹp nữa thì càng coi trời bằng vung!"

Khương Tiểu Soái yên lặng nhìn Ngô Sở Úy một hồi, nhẹ giọng hỏi," Lẽ nào cậu cảm thấy cậu không đáng chú ý hay sao?"

"Tôi mạnh hơn anh ta nhiều........ ít nhất ...thì tôi còn biết tuân thủ nghiêm ngặt mà an phận!"

Khương Tiểu Soái cố ý phát ra tiếng ho khan nghi vấn, Ngô Sở Úy giống như bị người ta dẫm lên cái đuôi mèo, lập tức vung cùi chỏ lên hướng sau lưng của Khương Tiểu Soái chọc chọc, Khương Tiểu Soái vội vàng ấn cậu ta lại.

"Không lộn xộn, mình tranh thủ thay thuốc đi!"

Khương Tiểu Soái đâu vào đấy gỡ băng gạt ra cho Ngô Sở Úy, rửa sạch vết thương, thay thuốc xong, trong lúc hai người đều đang trầm mặc. Cuối cùng Khương Tiểu Soái băng lại vết thương gần xong thì Ngô Sở Úy bất thình lình phun ra một câu.

"Dù sao thì tôi càng ngày càng không muốn nhìn mặt anh ta!"

Khương Tiểu Soái hỏi," Vì sao?"

Ngô Sở Úy im lặng nửa ngày không nói ra một lý do tại sao.

Khương Tiểu Soái thăm dò suy đoán,"Lẽ nào là bởi vì anh ta không cho Uông Trẫm tới thăm cậu?"

"Cái gì hả?" Sắc mặt của Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên,"Uông Trẫm có đến thăm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Khương Tiểu Soái mắt lộ ra vẻ gian ác,"Chuyện nhỏ hay sao? Sao tôi lại có cảm giác không nhỏ một chút nào thế hả?"

"Cút, cút, cút......" Ngô Sở Úy không nhịn được,"Tôi đây đang nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu, cậu còn trêu chọc tôi cái gì?"

Khương Tiểu Soái rất vô tội,"Tôi trêu chọc cậu cái gì? Tôi nói cái gì không đứng đắn?"

"Cậu cố ý phải không?" Ngô Sở Úy nói xong tự nhiên lại cười cười.

Khương Tiểu Soái tiếp tục tỏ vẻ chán ghét coi thường cậu, lại chuyển đề tài lên người Trì Sính.

"Vậy cậu kể xem nào, cậu làm sao lại không muốn nhìn mặt anh ta?"

Nói đến cái này, khuôn mặt Ngô Sở Úy lại xụ xuống.

"Lấy cái việc buổi tối hôm nọ nói đi, cái hôm mà cậu đến thăm tôi đó, Uông Trẫm đột nhiên gọi điện thoại nói muốn đến thăm tôi. Kết quả Trì Sính liền nóng nảy, nói bao nhiêu lời khó nghe, không những làm cái việc ấy ở trên giường bệnh! Mà lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tôi càng sợ anh ta càng làm mạnh! Kết quả ngày hôm sau bác sĩ đến phòng kiểm tra cho tôi, ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi!"

Kỳ thực, tiếng bước chân vào đêm hôm đó là của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Hai người bọn họ không thấy được GV không cam lòng. Vì vậy liền chạy đến 'phim trường' rình xem.

"Chết tiệt....." Khương Tiểu Soái đập bàn, "Cái này cũng hơi quá đáng rồi! Đó là bệnh viện cũng chả phải nhà, thật mà lúc đó có người nhìn thấy thì đúng là xấu mặt đi! Huống hồ lúc đó cậu còn đang bị thương, vậy mà anh ta lại không để ý đến cơ thể cậu, tàn nhẫn như vậy mà giày vò cậu." 

Vốn Ngô Sở Úy cũng chẳng còn nhớ đến việc này nữa, kết quả Khương Tiểu Soái vừa nói như vậy, trong lòng cậu lại có chút không thoải mái.

"Cậu nói xem chuyện này có bất thường không? Uông Trẫm làm sao lại biết tôi bị thương?"

Khương Tiểu Soái cười gượng hai tiếng,"Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi cũng chả có số điện thoại của Uông Trẫm."

"Nhất định là cái miệng của Uông Thạc xúi giục!" Ngô Sở Úy oán hận nói,"Cái loại đầu óc xấu xa đó, nhất định là cậu ta nói chuyện này cho Uông Trẫm biết, cố ý khiến cho tôi và Trì Sính hiểu lầm."

Khương Tiểu Soái một bên bóc nho một bên che giấu lương tâm nói,"Khả năng rất lớn."

Ngô Sở Úy suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp.

"Vậy ai là người nói cho Uông Thạc?"

Khương Tiểu Soái kích động một trận, quả nho trong tay rơi ra, không sai lệch lại rơi đúng giữa đũng quần Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đem đầu Khương Tiểu Soái ấn đến đũng quần mình,"Này, này, này, ăn đi, đừng lãng phí!"

"Con mẹ nó! cậu quá hạ lưu!"

Hai người náo loạn một trận, Ngô Sở Úy cũng quên vấn đề vừa rồi, Khương Tiểu Soái thầm thở dài một hơi.

Kết quả, cung phản xạ của Ngô Sở Úy vô cùng lớn, lại đem nghi vấn chết người kia suy nghĩ một lần nữa.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2Where stories live. Discover now