Trong lúc ăn cơm, Đâu Đâu và Quyển Quyển hai đứa này một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải Trì Viễn Đoan, Trì Viễn Đoan chỉ lo nhìn hai đứa cháu ngoại, ngay cả cơm cũng chưa từng ăn một miếng. Quyển Quyển đem chiếc đũa chọc vào chén rượu của Trì Viễn Đoan, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngay lập tức cay đến thụt lưỡi, chọc cho Trì Viễn Đoan cười ha hả.
Trì Sính đã rất lâu chưa nhìn thấy Trì Viễn Đoan cười như thế.
Một người đàn ông, quyền cao chức trọng, sự nghiệp thành công, đến cái tuổi này,tránh không được sẽ cảm thấy cô quạnh.
"Ba, ba ăn cơm đi, đừng mải chơi đùa với hai thằng nhóc, không thức ăn nguội lạnh bây giờ." Trì Giai Lệ than phiền.
Trì Viễn Đoan không để ý,"Không có việc gì, ba vốn không có đói bụng."
"Ông không đói nhưng cháu tôi đói." Chung Văn Ngọc liếc mắt trừng ông, vừa cười quay sang hai cậu cháu trai,"Đến đây, ngồi bên cạnh bà ngoại, để bả đút hai cục cưng ăn."
Trì Giai Lệ vừa mới lên án xong Trì Viễn Đoan lại tiếp tục lên án Chung Văn Ngọc.
" Mẹ, mẹ sao lại muốn đút cho bọn nó ăn hả mẹ? Con nói không biết bao nhiêu lần rồi, để cho bọn nó tự ăn được rồi!."
Chung Văn Ngọc mặt lộ vẻ đau lòng,"Chúng nó mới vừa về, sao biết cầm đũa hả?"
Trì Giai Lệ nói,"Đói là ắt tự học cầm."
Hai ông bà không lay chuyển được con gái, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu ngoại cố sức mà gẩy gẩy bát cơm, nửa ngày không ăn được miếng nào hoàn chỉnh, Trì Giai Lệ đối với hai người con trai không phải yêu cầu quá nghiêm, mà từ lúc ăn đến giờ ba mẹ vẫn chưa động một hạt cơm nào, ngay cả đĩa rau cũng chưa động đến.
Đâu Đâu ngồi bên cạnh Trì Sính, nhìn chằm chằm nhìn thịt viên nhìn đã rất lâu rồi.
Dùng đũa gắp gắp mãi không được, dùng đũa chọc chọc cũng không chính xác, vừa định định với tay liền bị mẹ cảnh cáo một tiếng.
Vì vậy, Đâu Đâu đem bàn tay đen đến trên đùi Trì Sính cà cà.
Trì Sính liếc nó một cái, tập hợp pha trộn của tiểu thụ, kiểu tóc xoăn của Khương Tiểu Soái, đen giống Uông Thạc và mắt to của Ngô Sở Úy.
Vì vậy, Trì Sính đem hơn nửa đĩa thịt viên đều gắp vào trong bát của mình.
Sau đó, đem bát của mình đặt trước mặt Đâu Đâu, Đâu Đâu không khách khí chút nào ăn tự nhiên.
Trì Giai Lệ lập tức liếc mắt sắc nhọn quay đầu sang, giọng cảnh cáo một tiếng.
"Đâu Đâu."
Đâu Đâu thả chiếc đũa ngay ngắn trên miệng bát, nghêm trang dùng tiếng Anh trình bày lý do của mình.
"Không phải là cậu giúp con gắp thức ăn, mà là con giúp cậu ăn đồ ăn."
Lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng, cả bàn ăn ai cũng cười lớn, Trì Giai Lệ cũng bị chọc cho cười.
Trì Sính im lặng không lên tiếng đem món ăn Trì Viễn Đoan thích ăn kia đẩy đến trước mặt ông, Trì Viễn Đoan làm bộ nhìn không thấy.
Ăn cơm xong, Trì Viễn Đoan gọi điện thoại cho tài xế, tài xế trong nhà có việc gấp đi về trước.
Ông dự định tự mình lái xe đến đơn vị, lại bị Trì Giai Lệ mạnh mẽ phản đối.
"Ba vừa mới uống nhiều rượu như vậy lái xe làm sao được hả?"
Trì Viễn Đoan nói," Chút rượu như vậy không có gì đáng ngại."
"Ba còn khoe khoang cái gì vậy?" Trì Giai Lệ giọng nói kiên quyết,"Đón xe đi.!"
Trì Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Trì Sính ở bên cạnh thản nhiên mở miệng.
"Con đưa ba đi."
Giọng nói của Trì Viễn Đoan không tự nhiên,"Tôi không cần anh đưa.!"
Trì Sính không nói gì, trực tiếp mở cửa xe.
Ngại Chung Văn Ngọc và Trì Giai Lệ đang ở đó, Trì Viễn Đoan không lộ ra vẻ khó chịu, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lên xe.
Dọc đường đi, hai người không nói một câu nào.
Đi được nửa đường, Trì Sính dừng xe lại đi ra ngoài, Trì Viễn Đoan cũng không có hỏi anh đi ra ngoài làm gì. Chờ Trì Sính đi về, trực tiếp ném lên đùi Trì Viễn Đoan một hộp thuốc, tác dụng giải rượu, sợ ảnh hưởng đến buổi họp chiều nay của ông.
"Tôi không cần." Trì Viễn Đoan trực tiếp ném sang bên cạnh.
Trì Sính im lặng không nói gì, vẫn đưa ông đến cửa chính tòa thị chính thành phố.
Đồng nghiệp Trì Viễn Đoan vừa khéo đến ngay cửa, nhìn trong xe thấy Trì Sính, nhịn không được quay sang Trì Viễn Đoan hỏi,"Ơ, đây không phải là con trai ông hay sao? Hôm nay thế nào lại để cho con trai đưa đi làm.?"
Trì Viễn Đoan nói,"Tôi buổi trưa vui vẻ uống một chút rượu, tài xế có việc, con tôi sợ tôi lái xe gặp chuyện không may, phản đối, muốn đích thân đưa tôi đi làm."
Đồng nghiệp mặt lộ vẻ hâm mộ,"Thật là làm người khác ghen tỵ."
"À, đúng rồi!" Trì Viễn Đoan lại mở cửa xe, đem hộp thuốc ra, cố ý hướng đồng nghiệp nói,"Suýt nữa quên mất! Con tôi mua cho tôi thuốc giải rượu, sợ tôi uống rượu làm lỡ việc."
"Ghen tỵ tức chết mất!." Đồng nghiệp nhịn không được bùi ngùi,"Con tôi đừng nói đưa tôi đi làm, gọi điện cho tôi cũng là tốt lắm rồi! Ba tháng không ở nhà, tôi muốn gặp nó phải hẹn trước mới gặp được."
Trước khi đi lại liếc mắt nhìn Trì Sính, vỗ vai khen Trì Viễn Đoan một câu.
"Càng lớn càng đẹp trai."
.......
Buổi chiều, Trì Sính lái xe đưa Trì Giai Lệ và hai người cháu ngoại nhỏ bé đi ra ngoài dạo chơi.
Đi ở trên đường, Trì Sính một cánh tay ôm một đứa nhỏ, Trì Giai Lệ đi phía trước ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nhìn, xuất sắc quá chuẩn. Cặp song sinh một đen một trắng, lại một mỹ nam cao cao kết hợp quá hài hòa, ai không biết lại tưởng rằng một gia đình bốn người.
Đâu Đâu và Quyển Quyển thấy cái gì cũng đòi, bám lấy Trì Sính không biết chán.
Trì Sính cũng rất ra dáng người cậu, trái một 'fuck', phải một 'fuck', bỏ mặc lũ trẻ.
Trì Giai Lệ ở bên cạnh tức anh ách, tuy rằng không nên nuông chiều bọn trẻ, nhưng bản thân là cậu dù sao cũng phải bày tỏ một chút chứ? Lúc đầu cô còn tưởng là Trì Sính đùa giỡn, kết quả đi một đường, Trì Sính chưa từng bỏ tiền túi ra.
Trì Sính không phải là không muốn, mà là trong túi áo chỉ có mười tệ.
Cơ bản là, Ngô Sở Úy biết Trì Sính ngày hôm nay phải về nhà, cố ý chuẩn bị cho anh một xấp tiền đặt ở trên tủ đầu giường. Kết quả, Trì 'thê nô' đã quen cách quản lý của vợ, thật sự quên đem tiền khi ra khỏi nhà.
Hai đứa cháu trai liên tục ầm ĩ, Trì Sính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dừng lại trước của hàng nhỏ.
"Cho hai túi hạt dưa." Nhìn ông chủ nói.
Ông chủ đưa cho anh.
"Vừa vặn mười tệ."
YOU ARE READING
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 2
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính...